[Doo×Gem] Bão Giông Sau Lưng Anh
Ngoại truyện - Sau Mưa Lại Có Giông
Đã hơn một năm kể từ ngày Hùng thoát khỏi Đức.
Cuộc sống bên cạnh Hải Đăng như một giấc mơ mà trước đây anh không dám mơ tới.
Buổi sáng, Hùng ngồi bên ban công, ôm tách cà phê ấm nóng. Hải Đăng bước đến từ phía sau, vòng tay ôm trọn anh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//cười khẽ//Sao dậy sớm thế? Anh định bỏ mặc tôi ngủ một mình à?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngại ngùng//Em quen dậy sớm rồi… với lại, muốn làm bữa sáng cho anh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Bữa sáng của tôi là… hôn anh cái đã.
Hùng đỏ mặt, quay lại, để Hải Đăng đặt lên môi mình một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhưng sâu.
Những ngày tháng ấy, Hùng dần bỏ được thói quen giật mình mỗi khi nghe tiếng đập cửa.
Anh cười nhiều hơn, nấu ăn nhiều món mới, thậm chí còn giúp Hải Đăng quản lý chuỗi cửa hàng cà phê.
Nhưng rồi… một buổi tối, khi hai người đang đi siêu thị, Hùng bất chợt cảm giác có ánh mắt dõi theo mình.
Anh quay lại… và tim như ngừng đập.
Ở góc khuất, một bóng người quen thuộc — gương mặt gầy hốc hác, nhưng ánh mắt vẫn độc ác như xưa. Đức.
//nở nụ cười nham hiểm//Lâu không gặp, vợ cũ.
Hùng lùi lại, sắc mặt tái đi. Hải Đăng lập tức bước lên chắn trước mặt anh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//lạnh lùng//Cút
Đức( chồng vũ phu của Huỳnh)
Ồ… giờ mày là bồ mới à? Tao chỉ đến để nói… tao chưa xong với nó đâu.
Tối hôm đó, Hùng gần như mất ngủ. Hải Đăng ngồi cạnh, nắm chặt tay anh.
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//lo sợ//Nếu hắn tìm đến… em sợ sẽ lại…
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//giọng dịu dàng//Không. Lần này anh sẽ không để bất cứ ai làm em tổn thương. Trường Sinh sẽ lo phần pháp lý, còn tôi… tôi sẽ ở cạnh em.
Vài ngày sau, mọi chuyện tồi tệ hơn. Một công ty Bất Động Sản của Hải Đăng bị kẻ lạ phá hoại, nhân viên nói đã thấy Vĩnh quanh khu vực.
Nguyễn Trường Sinh(Song Luân)
Hắn vừa ra tù nên không thể hành động quá đáng công khai.
Nguyễn Trường Sinh(Song Luân)
Nhưng nếu thu thập đủ chứng cứ, chúng ta có thể gửi đơn xin lệnh bảo vệ.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//nghiến răng//Chứng cứ à? Em sẽ tìm.
Một tối mưa, Hùng nhận được tin nhắn:
💬Muốn thằng Đăng bình yên? Ra gặp tao.
Anh do dự, nhưng lo cho Hải Đăng nên đã lặng lẽ ra ngoài.
Khi đến con hẻm vắng, Đức từ bóng tối bước ra, nụ cười lạnh ngắt.
Đức( chồng vũ phu của Huỳnh)
Mày tưởng bỏ tao dễ thế sao? Mày là của tao, mãi mãi.
Hùng lùi lại, nhưng Đức đã vung tay định tát—
Bốp! Một cú đấm cực mạnh từ phía sau. Hải Đăng xuất hiện, ánh mắt rực lửa.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//giọng tức giận//Tao đã cảnh cáo mày.
Cuộc ẩu đả diễn ra dữ dội, nhưng lần này Hùng không trốn tránh.
Anh nắm điện thoại, quay lại toàn bộ cảnh Vĩnh tấn công, đồng thời gọi Trường Sinh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Alo anh à?
Nguyễn Trường Sinh(Song Luân)
Sao thế em trai?
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Anh đến ngay địa chỉ abcde này đi!
Nguyễn Trường Sinh(Song Luân)
Rồi để anh sang!
Tự nhiên có một quân nhóm ập vào, đó chính là Công an
Công An
Đứng im anh đã bị bắt, theo chúng tôi lên phường
Đức( chồng vũ phu của Huỳnh)
//tức giận, hét lớn//M-mày được lắm! Tao sẽ báo thù, ân oán tao sẽ trả đủ cho chúng mày
Đức bị bắt lại, lần này tội danh nặng hơn. Khi mọi chuyện kết thúc,
Hùng đứng trong vòng tay Hải Đăng, nước mắt rơi nhưng là nước mắt nhẹ nhõm.
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Em không còn sợ nữa… vì em biết, bên em luôn có anh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//mỉm cười, hôn vào môi Hùng//Mưa có thể quay lại, nhưng anh sẽ luôn là mái hiên của em.
Họ hôn nhau dưới ánh đèn vàng, và lần này… Hùng biết chắc rằng bão giông đã thật sự qua đi.
Comments