[Doo×Gem] Bão Giông Sau Lưng Anh
Ánh Mắt Đầu Tiên
Sau hôm ấy, cuộc sống của 2 người đã trở nên ấm áp hơn bao giờ hết
Điện thoại của Hùng rung lên 1 tin nhắn
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Hửm? ai vậy nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Lâu rồi không gặpp! nhớ bé yêu của tui quá đii
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//vui mừng//ôi bé yêu của tui, on lại rồi nèe
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Dạo này sống sao rồi bà
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vẫn sống tốt, nhưng mà có tin vui
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Saoo, muốn nghe hong nèe
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Tin gì zayyy
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tui chuẩn bị bay về Sài Gòn để gặp bà nè!
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Ủa shock quá à!!
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nhớ đón tui nhaa, rồi chúng ta đi date
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Gòi gòi nhớ rồi nè bà ưi
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Thôi tui đi xếp quần áo để về với bà nè, bye
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Ok, bye
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Cuối cùng cũng liên lạc được rồi*
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Không biết nên mặc đồ gì đây ta*
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//bước đến sau lưng Hùng, ôm eo//Ái chà! nay bé có gì vui vậy ta
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//vui mừng//Hôm nay bạn thân em về, chúng em mất liên lạc với nhau cũng lâu rồi bạn ấy nhắn tin cho em, mừng quá xá
Trong lúc Hùng đang vui vẻ, không may Hùng vui quá môi của Hùng lỡ chạm vào môi của Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngại ngùng//Ờ-ờm thôi em đi tìm quần áo đây
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//Cười nhẹ//Được, anh sẽ ghim nụ hôn này!
Sau khi Đăng vừa nói xong câu đó, Hùng liền quay đi nói thầm
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Aiss biết vậy không nên vui quá, giờ không biết phải làm sao đây nhìn mặt nhau như nào giờ*
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*mình ngốc thiệt*
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
*Em thật thú vị*
Dương đang ngồi làm việc thì bỗng có người gọi đến là Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Má sao thằng quần què này không nghe máy*
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//nhấc máy//Alo, mất tiền nói trước đê
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//vui mừng nhưng che giấu//Mất cái bố mày, tao bảo bạn tao nó sắp về Sài Gòn chơi mày ra đón với tao nha?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//khó hiểu//Bạn mày chứ đâu phải bạn tao đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//cắt lời//Đừng nói nữa, kệ mình nhắm mắt ra đón luôn
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Mày không ra tao dỗi á, nhớ mặc đẹp nha
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*chắc chắn Pháp sẽ thích lắm đây*
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//miễn cưỡng// Rồi rồi để tao!
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Nhưng khoan ai thích cơ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngập ngừng//À không có gì đâu chắc tai mày lãng đấy
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giọng trêu đùa//Tao nghi lắm nha, thôi tao đang dở việc có gì cho xin cái giờ hẹn
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Biến đi mày ơi
Sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp. Tiếng loa vang lên liên tục, mùi cà phê hòa với hương nước hoa từ dòng người tấp nập.
Dương tiến đến với với bộ vest nhìn như tổng tài
Hùng đứng ở cửa ra, mắt liên tục hướng về phía cổng. Dương sau lưng Hùng, tay đút túi quần
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Lô bạn
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//giật mình//Ờ hello, ủa khoan mày đi kí hợp đồng hả?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Mặc đồ còn oách hơn tao nữa
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Thì sao? kệ tao đi
Bỗng, một người đàn ông khá cao, da trắng tuyết, khoác balo đơn giản nhưng phong thái tự tin tiến ra. Ánh mắt anh sáng như nắng đầu hè.
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//vẫy tay//Pháp! Ở đây này!
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh lại. Khi anh đến gần, Dương mới thấy rõ đôi mắt sâu, sống mũi cao, và nụ cười có chút… nguy hiểm.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Hello vợ iu
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Dương sững lại. Tim anh lỡ một nhịp.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//đưa tay ra với Dương//Chào, tôi là Nguyễn Thanh Pháp. Bạn của Hùng hả?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//siết tay, giọng khàn đi//Ừ… Tôi là Trần Đăng Dương.
Cái bắt tay ấy làm cho Dương cảm thấy rung động nhẹ
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*bọn này muốn ăn nhau hay gì vậy trời*
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//Cắt ngang//Ê, về tắm rửa rồi tao bao đi ăn lẹ đi
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//đẩy tay Dương//Mày thích rồi chứ gì?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giả vờ// Thích cái gì? tao không thích bạn thân mày đâu
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//trêu đùa//Rồi, tao ghim câu này nha
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Ê đi nè mọi người
Hùng dẫn cả nhóm vào một quán ăn quen. Suốt bữa, Hùng và Pháp nói chuyện liên tục, nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu.
Nhưng Dương thì im lặng hơn thường lệ, thỉnh thoảng lại lén quan sát Pháp – cái cách anh ăn, cười, và thỉnh thoảng nghiêng đầu khi nghe Hùng kể chuyện.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//bất chợt quay sang//Sao anh Dương ít nói thế? Không hợp đồ ăn à?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//vội cười//À không… Tôi chỉ đang nghe thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//cười tinh nghịch//Nghe hay… đang nhìn? giống như mày muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy
Dương hơi đỏ mặt, vội quay đi. Nhưng Pháp thì vẫn nhìn anh, ánh mắt như đọc thấu suy nghĩ trong lòng.
Sau bữa tối, Hùng về cùng Đăng, còn Pháp xin Dương chở về khách sạn. Trên xe, gió đêm mát rượi lùa qua mái tóc.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//nhìn ra ngoài cửa sổ//Tôi ở nước ngoài mấy năm, nhiều thứ thay đổi… Nhưng hình như, ở đây, tôi vừa tìm thấy một điều mới.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//liếc sang//Điều gì?
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//quay lại mỉm cười//Có lẽ… là một người.
Dương cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vỡ ra. Anh không dám hỏi thêm, chỉ im lặng lái, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
Comments