[Doo×Gem] Bão Giông Sau Lưng Anh
Bữa Tối Trong Bóng Đêm
Buổi tối, thành phố sáng rực ánh đèn. Trên cao, những tòa nhà kính phản chiếu sắc màu lung linh, dòng người trên phố hối hả nhưng chẳng ai chú ý đến ai.
Trong căn hộ nhỏ, Huỳnh Hoàng Hùng đang chuẩn bị bữa cơm cùng Đỗ Hải Đăng.
Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng lòng Hùng vẫn thấp thỏm vì cuộc gọi của Thanh Pháp buổi trưa.
Anh len lén nhìn Đăng – người đàn ông trầm tĩnh, ân cần, luôn ở bên che chở.
Nhưng đôi khi, ánh mắt Đăng lại trở nên sâu thẳm, khó đoán.
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngập ngừng//Hồi chiều… mình nhờ Dương đi giúp Pháp rồi. Không biết cậu ấy có phiền không…
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//gắp rau bỏ vào bát Hùng, bình thản//Dương sẽ không phiền. Nhưng cậu thì sao? Cậu có bận tâm nhiều về Pháp không?
Hùng sững lại, ánh mắt khẽ né tránh. Đăng cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo một tia gì đó mơ hồ.
Trong khi đó, ở một khách sạn cao cấp, Thanh Pháp vừa tắm xong, khoác chiếc sơ mi trắng đơn giản
Hờ hững cài vài cúc. Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt anh, tôn thêm đường nét nam tính.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Anh cầm điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn//Anh Dương, ăn tối cùng tôi chứ?
Trần Đăng Dương đang ngồi trong xe, còn chưa kịp về nhà sau cuộc gặp chiều. Khi thấy tin nhắn, tim anh lại lỡ nhịp.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//do dự vài giây, rồi trả lời//Ở đâu?
Pháp mỉm cười, gửi ngay địa chỉ một nhà hàng nhỏ nằm ven sông.
Nhà hàng ấm cúng, ánh nến lung linh phản chiếu trên mặt nước. Dương đến nơi đã thấy Pháp ngồi chờ, tay xoay nhẹ ly vang đỏ.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//mỉm cười//Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//kéo ghế ngồi xuồng//Thật ra tôi cũng định… nhưng rồi lại đến.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tốt. Tôi không thích bị bỏ rơi.
Đêm xuống, gió từ sông thổi vào mang theo chút se lạnh. Bữa ăn diễn ra trong không khí nửa thoải mái, nửa căng thẳng.
Pháp liên tục hỏi về công việc, sở thích, cả những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của Dương.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có ai chờ ở nhà không?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//khẽ cười//Tôi sống một mình.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//nghiêng đầu, mắt sáng lên//Thật tốt. Vậy tối nay tôi có thể giữ anh lâu hơn.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
*Sao lại đáng yêu như vậy nhỉ*
Dương hơi đỏ mặt, tránh ánh nhìn ấy, nhưng trong lòng đã dấy lên cảm giác quen thuộc – thứ cảm giác anh từng cố chối bỏ, giờ lại dần bùng cháy.
Sau bữa ăn, Pháp không để Dương rời đi ngay mà kéo anh ra bờ sông. Sóng nước lăn tăn, ánh đèn xa xa hắt xuống như những vệt sao rơi.
Pháp đứng cạnh, đột nhiên tiến sát hơn, bàn tay ấm áp chạm vào mu bàn tay Dương.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giật mình//Pháp… ở đây có nhiều người.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//mỉm cười//Vậy anh sợ gì? Hay là… sợ chính cảm xúc của mình?
Không kịp phản ứng, Dương bị kéo vào vòng tay mạnh mẽ. Nụ hôn đến bất ngờ, dữ dội mà cũng đầy khao khát.
Trong thoáng chốc, mọi tiếng ồn ào của thành phố biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn và hơi thở hòa lẫn.
Dương biết mình lẽ ra nên đẩy Pháp ra, nhưng cơ thể anh lại phản bội lý trí. Anh đáp lại, nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn tất cả.
Khi cả hai dừng lại, hơi thở dồn dập, ánh mắt dính chặt không rời. Pháp mỉm cười, khẽ thì thầm
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Đi cùng tôi về nhé.
Dương không trả lời, nhưng khi Pháp bước đi, anh vẫn theo sau.
Căn phòng khách sạn tĩnh lặng. Cửa vừa khép lại, Pháp đã xoay người, đẩy Dương tựa vào tường.
Môi họ chạm nhau lần nữa, lần này không còn sự do dự.
Tiếng áo sơ mi cọ xát, hơi thở nóng bỏng, từng cái chạm dồn dập – tất cả như một cơn bão cuốn trọn hai người.
Có khát khao, chỉ có cảm xúc bùng nổ, và sự thật rằng cả hai đều không thể chối bỏ nhau nữa.
Sáng hôm sau, Dương trở lại công ty. Cuộc họp tiếp tục được tổ chức, nhưng không khí đã khác.
anh bước vào, vài đồng nghiệp thì thầm: "Hôm qua sao tự dưng bỏ đi vậy?”
“Có chuyện gì gấp hơn cả hợp đồng à?”
“Nhìn mặt cậu ta kìa… hình như không ngủ nhiều."
Dương bình thản ngồi xuống, nhưng trong lòng hơi xao động. Anh biết mọi người bắt đầu nghi ngờ, nhưng không ai có bằng chứng.
Sau cuộc họp, một đồng nghiệp thân thiết kéo anh ra ngoài
Minh Thảo
Dương này, có gì thì tâm sự với tôi. Hôm qua cậu biến mất, ai cũng bàn tán.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//cười nhạt//Chỉ là chuyện riêng thôi. Không có gì nghiêm trọng.
Nhưng khi nói câu đó, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Pháp, đôi mắt sáng như thiêu đốt mọi lời dối trá.
Trong khi đó, ở căn hộ nhỏ, Hùng ngồi lặng trên ghế sofa, tay xoay xoay tách trà. Đăng bước ra từ bếp, ngồi cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Em đang nghĩ gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Không có gì…
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Là về Thanh Pháp đúng không?
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//im lặng. Đăng thở dài, đưa tay nắm lấy tay anh//Anh không muốn em phải phân tâm. Anh chỉ cần em biết một điều – bất cứ ai đến gần, anh cũng sẽ không buông tay em đâu.
Câu nói ấy khiến tim Hùng vừa ấm áp, vừa run sợ. Anh biết, tình cảm của Đăng dành cho mình quá sâu, nhưng sự xuất hiện của Pháp lại giống như ngọn gió lạ thổi tung tất cả.
Khi Dương ngồi làm việc, điện thoại lại rung. Là tin nhắn từ Pháp
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh có hối hận không?
Dương nhìn dòng chữ ấy thật lâu, cuối cùng nhắn lại
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Không
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tốt. Vì tôi sẽ không cho anh đường lui nữa.
Ánh đèn màn hình tắt, để lại Dương trong căn phòng tối. Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào, nhưng anh biết, cuộc sống của mình từ nay đã rẽ sang một hướng khác – hướng mà anh không chắc có thể quay đầu.
Comments