Anh Đã Lấy Mất Trái Tim Tôi

tg cte hột mee
tg cte hột mee
ê mng ơi
tg cte hột mee
tg cte hột mee
NovelToon
tg cte hột mee
tg cte hột mee
má nửa đêm lướt dc cái này t cười như con điên🤗
tg cte hột mee
tg cte hột mee
hố hố, em sướng quá sướng quâ
tg cte hột mee
tg cte hột mee
th vô!!!
--
Sau buổi gặp mặt đấy, họ đã cho nhau phương thức liên lạc
Hùng đang xen phim thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại đến
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//nhấc máy//Alo, ai đấy?
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Là mẹ nè con
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Ủa gọi tao có việc gì?
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tao định đi mua đồ mà không dám đi 1 mình, mày đi với tao nha?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
H-hả mua đồ hả? tao bận việc mất rồi mày thông cảm cho tao nha
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*lười mún chết bắt đi nữa*
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Ai gọi vậy vợ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//cúp máy, giật mình//Ủa anh mới gọi tui là gì?
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//giọng dõng dạc//Vợ!
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Cần tôi gọi lại không?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Ủa bây ơi tao xuyên không chuyện ngôn tình hả bây*
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngại ngùng//A-à tôi không cần đâu
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Em ngại hả vợ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
*Aiss đừng gọi vậy, tui sướng quá*
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//tránh né//Ờ-ờm thôi tôi đi mua đồ ăn
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//giọng hơi nhõng nhẽo//Vợ định bỏ anh 1 mình ạ?
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngập ngừng//V-vậy anh muốn đi cùng không?
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Được chỉ cần đi cùng vợ
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
N-này đừng gọi tôi như thế!?
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//hôn môi Hùng//Tôi thích em cấm được tôi sao?
Đăng hôn xong liền lấy xe ô tô để chở vợ yêu của anh ấy đi mua đồ ăn
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
Đỗ Hải Đăng(Hai Dang Doo)
//ngồi vào chỗ lái, nhìn ra cửa sổ//Sao vợ có lên không? hay để anh bế
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
Huỳnh Hoàng Hùng(Hùng Huỳnh)
//ngại ngùng//À-à tôi lên tôi lên
Chuyển cảnh sang nhà của Pháp
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//nghĩ cách//Haizz rủ ai đi bây giờ
Pháp chợt nhớ đến Dương, gọi cho Dương
Chuông điện thoại Dương reo
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Hửm? ai vậy ta
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//nghe máy//Alo, ai vậy nhỉ?
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Là tôi Pháp đây, hơi làm phiền cậu 1 chút hiện tại cậu có đang rảnh không chở tôi đi mua đồ 1 xíu nếu phiền thì tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Hửm, Pháp hảm? À không tôi không bận gì hết á, bây giờ đi luôn hả để tôi đón cậu
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
À cảm ơn cậu nha chứ tôi ngại đi 1 mình lắm, có gì 1h nha
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
*Sao tim mình đập nhanh vậy?*
Tiếng sếp vang lên kéo Dương về thực tại
Sếp
Sếp
Dương, cậu phụ trách phần báo cáo thị trường, chuẩn bị rồi chứ?
Dương hít sâu, nhưng thay vì mở máy tính, anh đứng dậy, giọng trầm nhưng dứt khoát
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giọng nghiêm nghị//Xin lỗi… tôi có việc gấp. Dừng cuộc họp!
Cả phòng họp quay lại nhìn anh. Những ánh mắt ngạc nhiên, xen chút khó hiểu.
Sếp
Sếp
Chủ tịch, việc gấp hơn cả hợp đồng trăm tỷ à?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giọng tức giận nhưng lạnh lùng//Thế thì anh cứ lo chuyện hợp đồng của anh đi?
Nhân viên 1
Nhân viên 1
*omg chủ tịch có ngoại lệ hả các măm*
Nhân viên 2
Nhân viên 2
*lần đầu chủ tịch biết yêu*
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//giọng trầm//Tôi… xin phép.
Không giải thích thêm, Dương cầm điện thoại và bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng thì thầm của đồng nghiệp phía sau vang lên, từ đằng sau đã có người tức đến phát điên
Minh Thảo
Minh Thảo
//tức giận// Dám cướp chủ tịch của tao? Là con khốn nào
Nắng chiều vàng nhạt phủ lên con phố trước siêu thị X. Thanh Pháp đứng tựa vào xe đẩy hàng, tay bỏ vào túi quần, trông thoải mái nhưng ánh mắt vẫn liên tục liếc về phía cổng.
Khi thấy Dương xuất hiện, Pháp nở một nụ cười khó đoán – không quá rạng rỡ, nhưng đủ khiến người đối diện mất vài nhịp tim.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//mỉm cười//Anh tới rồi hả??
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//thích thú nhưng cố giả vờ//Ừm, chúng tao vào trong thôi!
//bước lại gần, mùi hương nhẹ thoảng qua, giọng anh hạ thấp//Đi thôi chắc hôm nay tôi có nhiều thứ phải mua lắm
Mùi hương ấy khiến cho Dương mê mẩn
Dương thoáng khựng lại. Anh định phản bác, nhưng ánh mắt của Pháp như muốn nuốt trọn mọi lời nói. Anh thở ra, đưa tay cầm giỏ đồ từ tay Pháp
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Anh cần mua gì?
Pháp không trả lời ngay. Anh bước song song với Dương vào trong, thỉnh thoảng khẽ nghiêng đầu nhìn anh, đôi môi nhếch nhẹ như cười.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
*Ôi hành động này khiến tôi mê mệt*
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
//tự tát vào mặt mình, nói nhỏ//Không! mày phải tỉnh lại
Siêu thị không đông, chỉ có vài người đi mua đồ. Tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa trần nhà.
Pháp chọn đồ khá chậm, mỗi món đều hỏi ý kiến Dương – từ loại rượu vang đến gói cà phê.
Dương nhận ra, nhiều câu hỏi chẳng cần thiết, như thể Pháp chỉ muốn giữ anh ở lại lâu hơn.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Anh thích loại vang đỏ này hay trắng?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Tôi không rành lắm, anh chọn đi.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Vậy tôi chọn loại anh có thể uống cùng tôi.
Câu nói đơn giản nhưng khiến Dương chợt nhớ đến buổi tối họ ngồi cạnh nhau, ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Anh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.
Khi thanh toán xong, Pháp đột nhiên đứng rất gần Dương. Khoảng cách ấy khiến Dương
Thấy rõ từng đường nét trên gương mặt anh – sống mũi thẳng, đôi mắt sâu, làn môi cong lên như cất giữ điều gì bí mật.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Tối nay… anh rảnh không?
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Tôi… còn công việc.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//giọng thất vọng//Vậy xin lỗi đã làm phiền!
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Nhưng với anh thì tôi không cần công việc
Vì 1 câu nói của Dương khiến Pháp cũng giao động với Dương
Trên đường đưa Pháp về khách sạn, cả hai im lặng. Chỉ có tiếng động cơ và gió chiều thổi qua.
Nhưng Dương cảm nhận rõ ràng, từng khoảnh khắc trôi qua, sợi dây vô hình giữa họ càng siết chặt.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
//Khi dừng xe, Pháp mở cửa, nhưng trước khi xuống, anh cúi sát và nói nhỏ//Cảm ơn anh… vì đã đến.
Cánh cửa khép lại, để Dương ngồi trong xe, tim vẫn đập nhanh bất thường. Anh biết, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa.
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(Pháp Kiều)
______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play