[Nguyên Thuỵ] Chiếm Hữu~!
2
Gió đêm ở cầu cảng quất vào mặt như từng lưỡi dao mỏng. Nước biển vỗ vào thân tàu, mùi muối và rỉ sắt quyện lại, nặng trĩu.
cậu kéo cao cổ áo khoác, tim đập nhanh hơn từng bước. Mảnh giấy kia nói rõ ràng: 0h – cầu cảng số 5 – sự thật.
Cậu đã đợi lúc Quế Nguyên ngủ mới lén rời đi.
Tiếng sóng dội vào chân cầu, cùng tiếng dây neo cọ vào kim loại. Không một bóng người.
Trương Quế Nguyên _Anh
Hàm Thuỵ.(giọng trầm, vang lên phía sau lưng)
Cậu giật bắn, quay lại. Quế Nguyên đứng cách vài mét, bóng anh trải dài trên sàn gỗ ẩm ướt. Gió tạt mái tóc anh rối nhẹ, đôi mắt đen như nuốt hết ánh đèn vàng hắt xuống từ cần cẩu.
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh… theo dõi tôi? (cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi áo siết chặt)
Quế Nguyên bước chậm lại, giày da dẫm lên vũng nước, phát ra tiếng “tách tách” rõ ràng.
Trương Quế Nguyên _Anh
Em nghĩ mình có thể đi đâu mà tôi không biết à? (ánh mắt không rời cậu, từng bước như ép sát)
cậu lùi về phía lan can gỗ, tay đặt lên thanh chắn lạnh buốt.
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Tại sao anh lại… luôn xuất hiện? Anh là ai… với tôi? (giọng vỡ ra ở cuối câu)
Quế Nguyên dừng lại chỉ còn cách cậu một cánh tay. Anh đưa tay chạm vào gò má cậu — lạnh buốt vì gió, bàn tay anh nóng hổi đến rát.
Trương Quế Nguyên _Anh
Anh là người sẽ giữ em lại… dù em có muốn hay không. (nói chậm, mắt không chớp)
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Giữ… hay nhốt? (mím môi, cố nuốt nước mắt)
Anh không trả lời ngay. Anh nghiêng người, trán chạm trán cậu, hơi thở lẫn vào nhau trong tiếng sóng vỗ. Giọng anh trầm, khàn, pha chút tức giận xen bất lực:
Trương Quế Nguyên _Anh
Nếu buông em ra… em sẽ lại biến mất.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn của biển. Trong mắt Hàm Thuỵ, khoảnh khắc đó, Quế Nguyên vừa giống một kẻ yêu điên cuồng… vừa giống người giam cầm tận xương tuỷ.
Gió biển đêm nay không yên. Sóng đánh vào mạn cầu cảng mạnh hơn thường lệ, từng đợt hất nước lạnh buốt lên sàn gỗ.
Anh vẫn đứng trước mặt cậu, bàn tay chưa rời gò má. Khoảng cách gần đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim của mình, lẫn tiếng thở đều đều nhưng nặng trĩu của anh.
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh… có từng nghĩ sẽ thả tôi đi chưa? (cậu ngẩng lên nhìn thẳng, giọng run nhưng kiên quyết)
Ánh mắt anh khẽ tối lại, khoé môi hơi nhếch nhưng không cười
Trương Quế Nguyên _Anh
Chưa từng. Và sẽ không bao giờ. (nói khẽ, ngón tay cái lướt qua má cậu)
Cậu định phản bác thì tiếng bước chân vang lên từ phía kho chứa hàng bỏ hoang bên cầu cảng. Một người đàn ông mặc áo khoác trùm đầu tiến lại, giọng khàn khàn
???
Cuối cùng cũng tìm được cậu.
Anh lập tức kéo cậu ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân căng như dây cung
Trương Quế Nguyên _Anh
Ông tới đây làm gì? (anh nghiêng đầu, giọng trầm, cánh tay siết chặt vai cậu)
Người đàn ông bật cười khẽ:
???
Hỏi hay lắm. Tôi tới… để lấy lại thứ thuộc về mình.
Cậu cau mày, tim đập mạnh, mắt đảo qua lại giữa hai người:
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh ta… đang nói gì vậy?
Anh không trả lời ngay. Chỉ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn như đang cố nhét một lời cảnh báo vào trí óc cậu:
Trương Quế Nguyên _Anh
Đừng nghe hắn.(nói nhanh, bàn tay nắm chặt cổ tay cậu)
Người đàn ông kia tiến thêm một bước, giọng chậm rãi như gọt từng chữ:
???
Cậu nghĩ anh ta cứu cậu sao? Không… anh ta đã giữ cậu lại từ trước khi cậu biết tên anh ta rồi.
Một cơn gió lạnh quét qua, mùi muối biển đậm đặc như xộc thẳng vào phổi.
Cậu lùi một bước, cảm giác bàn tay anh vẫn giữ chặt mình vừa là điểm tựa… vừa như một chiếc xiềng vô hình.
Comments