[Nguyên Thuỵ] Chiếm Hữu~!
chap 3
Sóng Đập vào thân cầu, nước hắt tung trắng xoá. Tiếng gió rít qua khe thép, lạnh như lưỡi dao lướt trên da.
Người đàn ông trùm đầu nhích thêm một bước, ánh mắt lóe lên dưới lớp vải tối
???
Cậu có biết… trước khi gặp tôi, anh ta đã làm gì với cậu không?
Cậu nuốt khan, quay sang nhìn anh.
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh… đã làm gì?(giọng thấp, nhưng run)
Anh siết chặt vai cậu, ánh mắt dán vào đối phương, giọng trầm khàn
Trương Quế Nguyên _Anh
Đừng hỏi lúc này. (hơi cúi xuống, ép cậu sát hơn vào lưng mình)
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh tránh trả lời tức là thừa nhận? (cậu đẩy nhẹ vào lưng anh, ánh mắt căng thẳng)
Anh quay đầu lại, khoé môi nhếch rất nhẹ nhưng không hề có ý cười
Trương Quế Nguyên _Anh
Anh chỉ thừa nhận… rằng em là của anh. (ngón tay vô thức siết lấy cổ tay cậu, nóng rát)
Người đàn ông kia bật cười khô khốc, rồi bất ngờ rút ra một vật kim loại sáng loáng.
Anh lập tức đẩy cậu ra sau thùng gỗ, thân mình chắn phía trước.
Trương Quế Nguyên _Anh
Ngồi yên. Không được ra. (giọng dứt khoát, mắt không rời mục tiêu)
Cậu muốn nói gì đó, nhưng tiếng va chạm vang lên chát chúa. Anh xoay người né đòn, tung cú đánh mạnh vào tay đối thủ. Kim loại rơi xuống sàn gỗ, lăn về phía cậu.
Bàn tay cậu run rẩy nhặt lấy — là một con dao găm.
Người đàn ông kia gầm lên
???
Cậu nghĩ anh ta cứu cậu à? Chính anh ta là người giao cậu cho tôi ba năm trước!
Cậu chết lặng. Ngón tay siết quanh chuôi dao, lạnh buốt. Ánh mắt tìm về phía anh.
Anh thở nặng, mồ hôi và máu trộn trên gương mặt, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn
Trương Quế Nguyên _Anh
Đừng tin hắn. Nếu muốn biết sự thật… thì đi với anh.(bước lại, đưa tay về phía cậu)
Cậu đứng đó, tim đập như muốn phá tung lồng ngực, giữa tiếng sóng gầm và tiếng gió hú — một bàn tay chìa ra, nhưng không ai chắc đó là cứu rỗi… hay sợi dây trói chặt hơn.
Gió biển vẫn rít qua từng khe gỗ. Cậu còn đứng đó, chưa kịp quyết định nắm lấy tay anh hay không, thì một tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu cảng.
Một người đàn ông cao lớn, khoác áo đen dài, dừng lại bên mép sáng đèn. Ánh mắt lạnh như băng quét qua cả anh và người đàn ông trùm đầu, sau đó dừng lại ở cậu.
Dương Bác Văn _ hắn
Lùi ra. (giọng trầm, ngắn gọn nhưng đầy áp lực)
Phía sau hắn, một chàng trai trẻ hơn, khuôn mặt sáng, hơi thở gấp gáp như vừa chạy đến — Tả Kỳ Hàm. Cậu ấy thoáng liếc qua tình cảnh, đôi mày nhíu chặt.
Tả kỳ Hàm _ em
Anh Văn… họ định làm gì vậy? (giọng nhỏ nhưng lo lắng)
Dương Bác Văn không trả lời ngay, chỉ đưa tay đẩy Tả Kỳ Hàm ra sau lưng, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh
Dương Bác Văn _ hắn
Trương Quế Nguyên… vẫn giữ cách làm cũ nhỉ? (nói chậm, nhấn từng chữ)
Anh khẽ nheo mắt, môi nhếch một chút
Trương Quế Nguyên _Anh
Ít ra… anh vẫn chưa đổi cách bảo vệ người của mình.
Dương Bác Văn _ hắn
Bảo vệ?(Dương Bác Văn bật cười ngắn, nhưng tiếng cười nặng như đá)
“Hay là giữ trong lồng?”
Cậu siết chặt con dao găm trong tay, mắt đảo qua lại giữa hai người. Trong khi đó, Tả Kỳ Hàm kéo tay áo của hắn
Tả kỳ Hàm _ em
Anh… đừng làm mọi thứ rối lên.(ánh mắt lo lắng, giọng khẽ van)
Dương Bác Văn khẽ cúi xuống, áp tai Kỳ Hàm
Dương Bác Văn _ hắn
Em tin hắn hơn anh sao? (giọng trầm, xen chút ghen)
Kỳ Hàm lắc đầu, nhưng môi vẫn mím chặt.
Bốn người, hai cặp, đứng giữa cầu cảng tối lạnh, gió và sóng bao vây. Không ai nhường ai, và không ai dám chắc tay nào là cứu tinh… tay nào là xiềng xích.
Gió biển rít mạnh, sóng hắt lên cầu cảng làm gỗ trơn trượt, mùi muối tanh trộn lẫn mùi khói súng.
t/g sociu ~!♡
Cốt truyện lạ ko biết có ai đọc khum=(
t/g sociu ~!♡
Mà thui viết theo sở thích
t/g sociu ~!♡
Mà truyện tốn giấy phết đấy><
t/g sociu ~!♡
Truyện này mik viết dài nha
t/g sociu ~!♡
Nói trc sợ không qua quá 🥰
Comments