[Nguyên Thuỵ] Chiếm Hữu~!
chap 4
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, như báo hiệu một trận đối đầu không thể tránh.
Tiếng kính vỡ vang lên, mảnh thủy tinh rơi lách tách xuống nền.
Trương Quế Nguyên _Anh
Cẩn thận! (anh kéo cậu vào lòng, xoay người chắn lại)
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh… bị thương rồi.(cậu run tay chạm vào vệt máu nơi cánh tay anh)
Trương Quế Nguyên _Anh
Không sao. (siết chặt hơn, hơi thở nóng phả bên tai) “Chỉ cần cậu an toàn.”
Phía bên kia, Dương Bác Văn khẽ cúi đầu tránh một đòn, tay ôm eo Tả Kỳ Hàm kéo vào sát ngực.
Dương Bác Văn _ hắn
Đừng nhìn, nhắm mắt lại.(giọng thấp, trầm ấm nhưng ẩn chứa căng thẳng)
Tả kỳ Hàm _ em
Anh định làm gì… (em nắm lấy vạt áo hắn, giọng khẽ)
Dương Bác Văn _ hắn
Bảo vệ em.(ngón tay trượt qua mái tóc, nhanh chóng quay lại đối đầu)
Một bóng đen lao đến, dao sáng loáng chỉ cách Hàm Thụy nửa bước. Quế Nguyên lập tức xoay người, đỡ đòn bằng cánh tay bị thương, mím môi không phát ra Tiếng
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Anh…! (cậu hoảng hốt, ôm chặt lấy anh)
Trương Quế Nguyên _Anh
Không sao (anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi sợ) Miễn là cậu không bị gì.
Cùng lúc, Bác Văn đã hạ gục kẻ thứ hai, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn _ hắn
Xong rồi, không ai chạm được vào em nữa.(ánh mắt sắc bén chuyển sang ấm áp khi nhìn em)
Tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng tim đập, bốn người đứng giữa căn phòng hỗn loạn, như vừa trải qua một cơn bão… nhưng vẫn không rời nhau nửa bước.
Ánh đèn nhấp nháy liên tục, không gian chỉ còn lại tiếng thở và mùi máu tanh
Trương Quế Nguyên _Anh
Đưa tay đây cho anh xem (Quế Nguyên nắm lấy bàn tay em, giọng trầm khẽ run)
Trương Hàm Thuỵ _Cậu
Em ổn… nhưng anh thì không (em cúi xuống, ngón tay run run chạm vào vết thương) Sao lúc nào anh cũng… chắn trước em vậy?
Trương Quế Nguyên _Anh
Vì em là của anh (anh nghiêng người, trán kề sát trán em, hơi thở ấm áp quấn lấy)
Ở góc bên kia, Bác Văn đặt Kỳ Hàm ngồi xuống ghế, quỳ một gối trước mặt em.
Dương Bác Văn _ hắn
Ngẩng mặt lên (hắn khẽ nâng cằm em, đôi mắt chăm chú) Có đau ở đâu không?
Tả kỳ Hàm _ em
Không… chỉ là sợ (em bấu nhẹ vào tay hắn)
Dương Bác Văn _ hắn
Không cần sợ (hắn khẽ cười, lau vệt máu bên má em bằng ngón cái) Có anh ở đây..
Một tiếng động lạ vang lên, cả bốn lập tức quay đầu, nhưng lần này chỉ là cánh cửa đung đưa vì gió. Không ai nói thêm gì, chỉ lặng lẽ siết chặt đối phương trong vòng tay, như muốn khắc sâu cảm giác vừa mất rồi lại tìm thấy.
năm chap cùng lúc nên chap này hơi ít xíu ạ 😭 nào ổn định em 2000 chữ một chap nhaaa
Comments