Chương 3: Bị ép ngồi chung

Buổi sáng, trong lớp như mọi khi ồn ào tiếng cười nói. Hàm Thụy ôm cặp bước nhanh vào, mắt cúi gằm, chọn chỗ bàn cuối cùng, nơi vốn yên tĩnh nhất lớp. Cậu bày bút thước ra, chuẩn bị cho tiết Toán
Chưa kịp mở vở, ghế bên cạnh bỗng phát ra tiếng “cạch”. Hàm Thụy ngẩng lên, tim đập hẫng một nhịp
Trương Quế Nguyên
Áo đồng phục mở hai nút, cà vạt buộc lệch, dáng ngồi ngả ngớn đầy bất cần. Cậu ta nhai kẹo bạc hà, hơi thở phảng phất mùi mát lạnh khiến Hàm Thụy thấy sống lưng lạnh buốt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
C… cậu… sao lại ngồi ở đây?
Hàm Thụy siết chặt bút, giọng run run
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi chỗ này thì sao?
Quế Nguyên nghiêng người, cằm chống lên tay, mắt nhìn thẳng cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thích thì ngồi. Có luật nào cấm à?
Hàm Thụy cúi mặt xuống, không dám phản bác, tim đập thình thịch như trống trận
Tiết Toán bắt đầu, thầy viết công thức trên bảng. Hàm Thụy tập trung chép bài, nhưng ánh mắt ở bên cạnh làm cậu không yên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê, học bá nhỏ
Quế Nguyên đột nhiên lên tiếng, giọng nửa cười nửa trêu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chữ cậu đẹp thật, để tôi mượn vở chép với
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không… không được. Cậu phải tự làm
Hàm Thụy khẽ lắc đầu, tay vội che vở
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được?
Quế nhướng mày, môi nhếch thành nụ cười nguy hiểm. Cậu ta bất ngờ cúi sát xuống, giọng trầm thấp ngay bên tai Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu dám từ chối tôi hả?
Mùi bạc hà phả ra, lạnh buốt mà ngọt ngào, khiến Hàm Thụy run bắn người. Cậu vội vàng lắc đầu lia lịa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
T-tôi… tôi không dám…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy ngoan ngoãn đưa đây
Quế Nguyên thản nhiên rút vở khỏi tay cậu, còn cố tình để ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay mảnh khảnh ấy
Hàm Thụy như bị điện giật, rụt tay lại, đôi tai đỏ ửng. Suốt tiết học, Quế không chịu yên: lúc thì lấy bút chì của cậu nghịch, lúc thì gõ nhịp nhịp trên bàn, lúc lại bất ngờ cúi xuống xem vở, vai gần như chạm vai
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu… cậu có thể ngồi xa một chút không?
Hàm Thụy khẽ thì thào, ánh mắt lo lắng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không
Quế Nguyên dứt khoát
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tại .. sao
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vì tôi muốn ngồi cạnh cậu. Thế thôi
Giọng Quế Nguyên chắc nịch, không để ai phản bác
Hàm Thụy nghẹn lời, chỉ biết cắn môi, tim vừa sợ vừa hỗn loạn
Chuông reo hết tiết, Hàm Thụy thở phào, định thu dọn đồ thì cổ tay đã bị Quế Nguyên nắm chặt
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi với tôi
Quế Nguyên ra lệnh, giọng điệu không cho chối
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi… tôi phải về phụ bà bán hàng…
Hàm Thụy hoảng hốt giằng ra
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì đi với tôi một đoạn. Sau đó tôi thả cậu về
Quế Nguyên nhướn mày, ánh mắt lạnh mà kiên quyết
Hàm Thụy cứng người. Cậu biết mình chẳng đủ sức chống lại. Bị hơi bạc hà vờn quanh, cậu chỉ thấy bản thân như con cá nhỏ mắc lưới, không tài nào thoát nổi
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ – không phải sợ bị đánh, mà là sợ không biết sẽ bị người này làm gì nữa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play