[Nguyên Thụy] Đừng Né Tôi, Học Bá
Chương 5: Bữa cơm bất đắc dĩ
Trương Hàm Thụy
Cậu… cậu đi về đi! Tôi không muốn—
Trương Quế Nguyên
Không muốn cái gì?
Quế Nguyên cố tình hỏi vặn, đôi mắt tối lại nhưng môi cong cong đầy trêu chọc
Trương Hàm Thụy
Không muốn cậu… xen vào!
Hàm Thụy bật thốt ra, giọng vỡ vụn
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Quế Nguyên thoáng trầm xuống. Nhưng rất nhanh, anh cười nhạt, chồm tay lên quầy, gõ nhịp nhè nhẹ
Trương Quế Nguyên
Thế thì để tôi ở lại, từ từ xen vào
Hàm Thụy nghẹn lời, cắn chặt môi. Mỗi câu nói của người này như một cú gõ vào thành tim mỏng manh của cậu, khiến nó rung lên bần bật
Tiếng bát đũa lách cách từ trong bếp vang ra, bà nội cười hiền gọi
Bà nội của Thụy
Bà nấu cơn xong rồi, Quế Nguyên ở lại ăn cơm luôn cháu đi, bà nấu nhiều lắm
Trương Quế Nguyên
Dạ vậy cảm ơn bà, cháu không khách sáo ạ
Quế Nguyên đáp nhanh đến mức Hàm Thụy còn chưa kịp mở miệng cản
Trong phòng bếp nhỏ, bàn gỗ cũ bày vài món đơn giản: canh rau, cá kho, đậu hũ chiên. Bà nội vừa bưng bát canh ra vừa vui vẻ
Xin lỗi cháu nha, nhà bà đơn sơ vậy mong cháu không chê
Trương Quế Nguyên
Dạ không sao ạ, nhìn vẫn ngon mà bà
Bà nội của Thụy
Vậy bà cảm ơn nha, nào ngồi ăn thôi
Quế Nguyên chẳng chút ngại ngần, kéo ghế ngồi ngay cạnh Hàm Thụy. Còn cậu thì ngồi cứng đơ, tay nắm chặt vạt áo, mắt nhìn đĩa cá kho mà chẳng dám gắp
Trương Quế Nguyên
Ăn đi, nhìn quài không no nổi đâu
Quế Nguyên cầm đũa, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào bát Hàm Thụy, thản nhiên như thể quen thân từ lâu
Trương Hàm Thụy
Không… tôi tự gắp được
Hàm Thụy khẽ khàng phản đối, mặt đỏ bừng
Bà nội của Thụy
Cháu tốt quá, bé Thụy có phúc mới gặp được người bạn như cháu
Câu ấy khiến Hàm Thụy càng cúi gằm mặt, tim đập loạn
Trương Quế Nguyên
Dạ cháu cảm ơn ạ
Rồi anh vẫn nhai cơm bình thường, như thể đã trở thành một phần trong gia đình nhỏ bé này từ bao giờ.
Cơm nước xong, bà nội lại vui vẻ bảo
Bà nội của Thụy
Hai đứa ra ngoài ngồi chơi đi, để bà dọn dẹp
Hàm Thụy lo lắng định đi theo giúp, nhưng Quế Nguyên nhanh chân bước lên trước
Trương Quế Nguyên
Sao mà được ạ, dù gì cháu cũng là khách mà
Bà nội của Thụy
Không sao, bà làm cũng được mà
Trương Quế Nguyên
Như thế cháu ngại lắm
Bà nội hơi khó sử dưới ánh mắt long lanh của Quế Nguyên đành chấp nhận để anh dọn dẹp mình đi nghỉ ngơi
Hàm Thụy cũng chạy vô phụ Quế Nguyên
Nhưng mà Quế Nguyên dù gì cũng là thiếu gia, không đụng mấy thứ này nên làm rớt miết hên Hàm Thụy chụp kịp, cuối cùng lại chò nhìn Hàm Thụy làm
Trương Quế Nguyên
Cậu giỏi mấy việc này quá ha
Trương Hàm Thụy
Làm nhiều cũng ... quen thôi
Thế là một người nhìn một người làm đến khi xong
Trương Quế Nguyên
Dạ cháu cũng xin phép bà cháu về, dù gì cũng muộn rồi ạ
Bà nội của Thụy
Sao về sớm vậy cháu, ở lại chơi tí
Trương Quế Nguyên
Dạ thôi, ba mẹ cũng đang đợi cháu ở nhà nữa, cảm ơn bà vì bữa ăn ạ
Bà nội của Thụy
Không có gì, vậy thôi châu về đi, bé Thụy tiễn bạn đi cháu
Trương Quế Nguyên
Bái bai học bá nhỏ nha
Trương Hàm Thụy
Cậu về .. lẹ đi
Hàm Thụy liền chạy tót vào nhà đóng cửa khi nghe xong câu đó
Quế Nguyên cảm thấy hành động của Hàm Thụy rất dễ thương, làm anh cười miết suốt đường về nhà
Comments