[Nguyên Thụy] Đừng Né Tôi, Học Bá
Chương 4: Quế Nguyên đi theo tới cửa hàng nhỏ
Hàm Thụy vội vã ôm sách bước đi, chỉ mong Quế Nguyên buông tay. Nhưng bàn tay kia siết chặt hơn, khiến cậu không thoát nổi
Trương Hàm Thụy
Buông… buông ra đi
Hàm Thụy lí nhí, mặt đỏ bừng
Trương Quế Nguyên
Không buông. Tôi muốn xem cậu sống thế nào
Quế Nguyên thản nhiên, từng bước dài ép cậu đi theo
Tim Hàm Thụy đập thình thịch. Chưa từng ai bước vào thế giới nhỏ bé của cậu và bà. Cậu sợ Quế Nguyên sẽ phá vỡ sự yên bình ấy
Chẳng mấy chốc, hai người dừng trước cửa hàng tạp hóa nhỏ ven con hẻm. Bà nội Hàm Thụy ngồi sau quầy, thấy cháu về thì cười hiền
Bà nội của Thụy
Về rồi hả, Thụy? Ủa… bạn của cháu à?
Trương Hàm Thụy
Dạ… đây… là bạn cùng lớp
Hàm Thụy cúi đầu, giọng nhỏ xíu
Quế Nguyên chẳng chút ngại ngần, cúi đầu lễ phép
Trương Quế Nguyên
Cháu chào bà. Cháu là Quế Nguyên, bạn cùng lớp chả Hàm Thụy
Bà nội của Thụy
Vào trong ngồi chơi đi cháu, bé Thụy vào pha nước mời bạn đi cháu
Trương Hàm Thụy
Bà… không cần đâu…
Hàm Thụy vội xua tay, lo lắng nhìn Quế Nguyên, khẽ kéo áo anh
Trương Hàm Thụy
Đi về đi, ở đây… không có gì đâu
Trương Quế Nguyên
Không, tôi ở lại, học bá nhỏ đây nở lòng nào đuổi bạn cùng lớp mình vậy sao
Trương Hàm Thụy
Không ... không có
Bà nội chẳng hay biết sự căng thẳng này
Bà nội của Thụy
Cháu coi quán giùm bà, bà vô bếp nấu cơm
Bà nội của Thụy
Cháu cứ ở lại chơi với cháu bà nha Quế Nguyên
Bóng bà khuất sau cánh cửa, không gian chỉ còn lại hai người. Quế Nguyên ngồi phịch xuống ghế nhựa trước quầy, nhai kẹo bạc hà, mắt dõi theo cậu
Trương Hàm Thụy
Cậu… đừng nhìn tôi như vậy được không?
Hàm Thụy rụt rè, tay run run sắp xếp kẹo trên kệ
Trương Quế Nguyên
Không được. Tôi muốn biết cậu đang làm gì
Quế Nguyên thản nhiên chống cằm, giọng nhàn nhạt
Trương Hàm Thụy
Không có gì hết… chỉ phụ bà coi hàng giống hồi trước cậu thấy ... thôi
Trương Quế Nguyên
Khác với tôi tưởng tượng. Học bá mà phải bán hàng…
Quế Nguyên lẩm bẩm, rồi bỗng đứng dậy, đến sát quầy
Trương Quế Nguyên
Có kẹo bạc hà không?
Trương Quế Nguyên
Lấy cho tôi mấy gói. Nhưng phải tự tay cậu đưa
Quế Nguyên cố tình nói, môi nhếch lên
Hàm Thụy ngập ngừng, lấy kẹo đặt lên quầy. Quế Nguyên không nhận, mà cúi xuống, bàn tay to lớn bao lấy tay cậu, từ tốn cầm lấy gói kẹo
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn, học bá nhỏ
Quế Nguyên nói chậm, giọng trầm thấp như cố tình trêu chọc
Hàm Thụy giật bắn, vội rụt tay lại, tim loạn nhịp. Cậu muốn la lên, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Trong đầu chỉ vang lên một nỗi sợ mơ hồ – sợ người này sẽ bước quá sâu vào cuộc sống vốn nhỏ bé của mình
Comments