Chap 2

Tác giả
Tác giả
Vô😔
___
Sau khi chụp ảnh cùng đồng đội xong, Luân Phạm vẫn chưa chịu thay đồ về ngay. Mồ hôi đã khô, nhưng lòng lại nóng hơn. Bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu thấy Anh Đào đang đứng chờ ở bậc thềm, tay ôm chiếc áo khoác của cậu.
Anh Đào
Anh Đào
Trời tối rồi mặc vào, kẻo lạnh
Giọng chị nhẹ dịu như chưa có chút mâu thuẫn nào.
Luân Phạm
Luân Phạm
Em không cần, em lớn rồi mặc cái gì thì mặc là quyền của em.
Anh Đào
Anh Đào
// Mỉm cười khẽ //
Anh Đào
Anh Đào
Chị biết mà, em lớn rồi vẫn là em.
Câu nói đơn giản ấy lại khiến cậu phát bực.
Luân Phạm
Luân Phạm
Lúc nào chị cũng nghĩ mình đúng. Chị quên hồi trước chị cấm em chơi bóng sao? Cấm em gặp bạn? Lúc đó chị cũng nói là vì “tốt cho em".
Anh Đào im lặng vài giây, rồi thở dài:
Anh Đào
Anh Đào
Chị không quên. Chị chỉ… không muốn em bị cuốn vào mấy thứ xấu. Chắc là chị làm vụng về quá, nên chỉ khiến em ghét
Luân khẽ cười mỉa, định quay đi, nhưng đôi mắt chị lúc đó lại khiến cậu khựng lại. Ánh mắt ấy… không phải của người chiến thắng hay người tự cho mình đúng, mà là của ai đó đã hối hận từ lâu.
Cậu chỉ lặng lẽ mặc chiếc áo khoác mà chị đã đưa cho cậu lúc nãy.
Hai người cùng bước ra khỏi cổng sân bóng. Con đường vắng, chỉ có tiếng gió quét qua những tán cây và ánh đèn đường vàng vọt trải dài. Luân đi trước vài bước, tay đút túi áo khoác. Anh Đào theo sau, khoảng cách đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không xa đến mức gọi là xa lạ.
Luân Phạm
Luân Phạm
Lần tới...
Giọng Luân vang lên, không quay đầu lại
Luân Phạm
Luân Phạm
Chị đừng có bất ngờ xuất hiện như hôm nay nữa.
Anh Đào chỉ đáp 1 cách nhẹ nhàng
Anh Đào
Anh Đào
Ừ..
Cậu nhíu mày. Lời nói ấy khiến một phần trong cậu muốn phản bác, nhưng phần khác lại thấy… nhẹ nhõm một cách khó chịu. Đi ngang một đoạn đường tối, Luân bỗng thấy ánh đèn đường phía trước vụt tắt. Cậu dừng lại, định để chị tự đi vòng, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại hơi chậm bước, để chị kịp bắt nhịp đi bên cạnh.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn mùi gió đêm, như kéo cả hai trở về một điều gì đó vừa xa vừa gần.
2 tuần sau, Luân lại có trận đấu khác. Lần này, trời mưa lất phất từ sớm, gió mang theo mùi ẩm đất và lá
Khi cậu vừa rời sân, đã thấy Anh Đào đứng dưới mái hiên, tay cầm một chiếc ô đen. Áo khoác chị hơi ướt, tóc bết lại thành từng lọng.
Anh Đào
Anh Đào
Em quên mang ô này
Anh Đào
Anh Đào
// Chìa ra và nói //
Luân cau mày
Luân Phạm
Luân Phạm
Em không cần. Trận đấu hôm nay chị cũng phải xem à? Chị tưởng em nói đừng xuất hiện nữa.
Anh Đào
Anh Đào
Chị chỉ… lo em cảm lạnh.
Câu trả lời quá quen thuộc. “Lo cho em” — ba chữ khiến ngực Luân nhói lên, nhưng không phải vì xúc động.
Luân Phạm
Luân Phạm
Lúc nào chị cũng lo. Lo đến mức ép em sống theo ý chị. Chị có biết hồi đó em ghét chị thế nào không? Chị biến bạn bè em thành lũ “xấu xa” chỉ vì chị không thích họ. Chị… chị có bao giờ nghĩ mình sai chưa?
____
Tác giả
Tác giả
Hết rồi
Tác giả
Tác giả
các bảo bối chờ đón tiếp nhé
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play