[ RhyCap ] Vợ Tao, Ai Dám Đụng!?
Người Quản Trong Phủ
Sửu
Cậu hai, hôm nay có khách thương đến, người cần ra tiếp kiến
Quang Anh thở dài, ném áo khoác lên vai. Hắn vốn quen với việc giao thương, chẳng lạ gì những lời nịnh nọt giả dối. Vừa ra cửa, hắn quay lại nhìn thấy Đức Duy đang bận rộn cùng mấy người hầu
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm gì đó!? // cau mày //
Hoàng Đức Duy
Giúp bọn họ phân việc
Hoàng Đức Duy
Phủ to thế này, nếu không ai quản thì lộn xộn mất // cười tươi //
Nguyễn Quang Anh
Việc đó để quản gia lo // nhìn em //
Hoàng Đức Duy
Nhưng quản gia một mình cũng vất vả
Hoàng Đức Duy
Em là phu nhân… À, em là phu thê với cậu, cũng nên gánh việc trong nhà
Nghe câu “phu thê”, Quang Anh khựng một chút. Hắn hừ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tùy cậu, nhưng đừng gây rắc rối // lườm em xong bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng //
Chỉ trong một ngày, cả phủ xôn xao vì phu nhân
Lựu
Mợ giúp em ghi chép kho thóc, nhanh lắm
Mận
Còn giúp chị giặt khăn, tay trắng mềm mà chẳng ngại bẩn
Đào
// Cười // nhưng cũng hậu đậu, suýt làm đổ cả chum nước, chị phải đỡ
Mọi người cười vang, trong phủ từ lâu hiu quạnh, nay nhờ Duy mà ấm áp hẳn
Nguyễn Quang Anh
//Anh đi ngang, nghe tiếng cười liền nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Đám các ngươi làm gì mà ồn ào thế?
Hoàng Đức Duy
// Đứng ra che cho bọn họ //
Hoàng Đức Duy
Là em bảo họ nghỉ tay đôi chút
Hoàng Đức Duy
Anh đừng trách họ
Hắn nhìn Duy, ánh mắt hơi tối lại. Rõ ràng hắn muốn mắng, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, bỏ đi
Hoàng Đức Duy
Bọn chị đi làm đi // nhìn họ //
Trong đại sảnh, cơm bày đầy bàn. Quang Anh ngồi đầu, Duy ngồi cạnh, người hầu đứng hầu bên
Nguyễn Quang Anh
// Nhăn mặt //
Nguyễn Quang Anh
Ai nấu canh cá hôm nay?
Nguyễn Quang Anh
Mặn quá // buông đũa nhăn mặt nhìn người hầu //
Người hầu run rẩy định quỳ, Duy vội xen vào
Hoàng Đức Duy
Là em dặn họ thêm muối..tại ta sợ anh ăn nhạt...
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
// Anh liếc nhìn cậu, định nói nặng, nhưng bắt gặp ánh mắt long lanh của em //
Nguyễn Quang Anh
Haizzz // thở dài //
Nguyễn Quang Anh
Thôi ăn đi đừng xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi
Bọn hầu thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm có Duy, tính khí thiếu gia dường như bớt gay gắt phần nào
Trong phòng, Quang Anh vừa cởi áo thì nghe tiếng động ngoài sân
Nguyễn Quang Anh
// Cau mày //
Nguyễn Quang Anh
Giữ khuya còn ai lục đục ngoài đó???
Ra nhìn, thì thấy Đức Duy cầm đèn lồng, khom lưng nhặt áo phơi vì sợ đêm sương ướt
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, cậu làm gì ngoài đó // quát //
Hoàng Đức Duy
// Giật mình, suýt đánh rơi đèn //
Nguyễn Quang Anh
// Dựa lưng vào cửa chờ em trả lời //
Hoàng Đức Duy
Em thấy áo ngoài sân còn ướt...sợ mai anh phải mặc nên…
Nguyễn Quang Anh
// Tức đỏ mặt //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là phu nhân, không phải kẻ hầu!
Nguyễn Quang Anh
Sao phải làm mấy việc này?!
Hoàng Đức Duy
// Ngẩn ra, rồi mỉm cười //
Hoàng Đức Duy
Nhưng em thích giúp
Hoàng Đức Duy
Thấy mọi người vất vả, em không nỡ
Nguyễn Quang Anh
// Anh nghẹn, nhìn cậu hồi lâu rồi mới gắt nhỏ //
Nguyễn Quang Anh
Bước lại đây // ngoắc tay //
Hoàng Đức Duy
// Rụt rè lại chỗ anh //
Hoàng Đức Duy
Aaaaaaa // ôm tay //
Nguyễn Quang Anh
// Đánh tay em // lì lợm
Hoàng Đức Duy
Sao cậu đánh em // mếu //
Nguyễn Quang Anh
Mếu mếu cái gì? Vào phòng ngay
Hoàng Đức Duy
Hứ // dậm chân đi trước //
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em cười //
Nói xong anh cùng em vào phòng ngủ và không nói gì thêm
Mạnh ai nấy ngủ không ai đụng ai
Sáng ấy, Duy muốn trổ tài nấu ăn
Cậu kéo mấy con hầu vào bếp cùng mình
Hoàng Đức Duy
Để ta thử làm món cháo gà, nghe bảo Quang Hùng thích lắm // cười tươi rói //
Mận
Nhưng phu nhân chưa từng vào bếp…
Hoàng Đức Duy
Không sao, ta học nhanh lắm
Lựu
" Phu nhân nói thế em mới lo "
Hoàng Đức Duy
Ta nghe nhà ngươi nói gì đấy
Lựu
Dạ em xin lỗi phu nhân // cúi đầu //
Đào
* Cầu mong cái bếp không cháy *
Quả nhiên, chỉ một lát sau, mùi khét bốc lên
Đào
Ôi, gà cháy rồi mợ hai ơi!
Đúng lúc Quang Anh bước vào. Hắn sầm mặt
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy // gằn giọng //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi lại bày trò gì thế?!
Nguyễn Quang Anh
Tính phá bếp nữa à // nhíu mày //
Hoàng Đức Duy
// Cười ngượng //
Tay còn dính bột gạo, mặt thì lấm lem nở nụ cười nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn nấu cho anh ăn...không ngờ nó cháy mất tiêu...// mếu //
Nguyễn Quang Anh
// Lắc đầu ngao ngán //
Nguyễn Quang Anh
// Anh giận mà không nỡ nặng lời //
Nguyễn Quang Anh
// Kéo tay em về phía mình // đi ra ngoài đây để cho tụi nó nấu
Hoàng Đức Duy
Ơ...nhưng mà cậu
Hoàng Đức Duy
// Chề môi nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Thu lại ngay không tôi cho người cắt mỏ cậu
Người hầu kéo nhau vô nấu, vừa đi vừa cố nhịn cười
Trong phòng khách chỉ có hai người
Nguyễn Quang Anh
// Anh nhìn Đức Duy, lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không biết làm thì thôi...sao cứ phải chen vào làm gì..?
Hoàng Đức Duy
// Nhỏ nhẹ đáp trả //
Hoàng Đức Duy
Vì em muốn cậu ăn món em nấu thôi mà...
Quang Anh thoáng sững. Hắn định mắng, nhưng lại thấy lòng nóng ran, đành quay mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Em ở nhà đi tôi đi có việc chút // dịu dàng nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Nhớ đừng quậy nhé...Duy // xoa đầu em xong bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
// Bất động //
Hoàng Đức Duy
Ơ..ơ cái gì mới lướt qua thế trời // ngơ //
Nguyễn Quang Anh
// Đứng ngoài cổng nhìn em bỗng bật cười //
Duy đem nước ra vườn cho người hầu đang làm việc
Quang Anh vô tình bắt gặp, liền gọi giật cậu lại
Duy chạy lại, mồ hôi lấm tấm, nụ cười sáng như nắng
Hoàng Đức Duy
Cậu về rồi, mau đi tắm đi người cậu toàn mồi hôi
Nguyễn Quang Anh
Em vừa mới làm gì đấy
Hoàng Đức Duy
Em vừa đem nước cho họ...
Nguyễn Quang Anh
// Anh muốn nổi cáu, nhưng nhìn dáng vẻ ấy, lửa giận tắt ngấm, chỉ buông một câu //
Nguyễn Quang Anh
Đừng quá sức...
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà để họ làm đi
Hoàng Đức Duy
// Em gật đầu, ánh mắt long lanh //
Thấm thoát trời cũng đã tối
Trong phòng, cả hai cùng ngồi, không khí yên lặng. Cuối cùng, Quang Anh khẽ cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Em thích xen vào việc người hầu như thế sao..?
Hoàng Đức Duy
// Cười trước câu hỏi của anh //
Hoàng Đức Duy
Em không xen, chỉ là muốn giúp
Hoàng Đức Duy
Họ cười, em cũng thấy vui...
Nguyễn Quang Anh
// Nhíu mày //
Nguyễn Quang Anh
Em không sợ tôi mắng?
Hoàng Đức Duy
Nhưng em càng sợ cậu mệt, sợ mọi người cực nhọc
Hoàng Đức Duy
// Mắt long lanh nhìn anh //
Lời nói ấy khiến Quang Anh im bặt. Hắn nhìn đôi mắt sáng trong, lòng dâng cảm giác lạ lẫm
Nguyễn Quang Anh
// Hắn khẽ thở dài // em đúng là… khiến tôi bất lực
Hoàng Đức Duy
// Cười khẽ //
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu cứ bất lực cả đời cũng được
Quang Anh quay đi, che giấu vành tai đỏ ửng
Ngoài sân, gió thu thổi nhẹ, trăng sáng vằng vặc, đám người hầu thì thầm
Tí
Cậu Duy thật sự làm phủ này sống động hẳn lên
Mận
Ừ, ngay cả cậu hai cũng dần đổi khác rồi…
Trong phòng, Quang Anh nằm trằn trọc, nhớ lại nụ cười hiền lành ban chiều. Trái tim hắn, vốn khô cứng, nay bắt đầu rung lên khe khẽ
Comments