[ RhyCap ] Vợ Tao, Ai Dám Đụng!?
Phu Nhân Khó Chiều
Sáng hôm sau, sân phủ Nguyễn vẫn còn mờ hơi sương. Tiếng gà gáy kéo dài, chim chóc ríu rít trên mái ngói đỏ
Đức Duy đã dậy sớm, yên lặng bước ra ngoài, tay bưng khay thuốc do hạ nhân chuẩn bị từ tối
Trong phòng, Quang Anh vẫn còn nằm nghiêng, áo ngoài buông hờ. Thấy anh chưa dậy, Đức Duy tiến lại, giọng nhỏ nhẹ
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, thuốc đã sắc xong, uống rồi hãy ngủ tiếp
Nguyễn Quang Anh
// Mở mắt cau mày nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Trời chưa sáng đã bắt ta uống mấy thứ đắng nghét đó à?
Hoàng Đức Duy
Thuốc bổ, không uống thì sao khỏe?
Hoàng Đức Duy
Cậu vẫn ho mấy hôm nay…
Hoàng Đức Duy
// Em cố gắng nài nỉ //
Quang Anh chống tay ngồi dậy, gương mặt còn ngái ngủ nhưng giọng đầy gắt gỏng
Nguyễn Quang Anh
Ngươi phiền thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Ta có bệnh gì đâu chứ
Đức Duy vẫn kiên nhẫn, bưng bát thuốc kề miệng
Hoàng Đức Duy
Không bệnh cũng phải dưỡng
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu khỏe mạnh...em cũng an tâm...
Nhìn ánh mắt kiên định kia, Quang Anh hơi khựng
Hắn dằn bát thuốc, hớp một ngụm lớn rồi cau mặt
Nguyễn Quang Anh
Đắng quá! // nhăn mặt //
Nguyễn Quang Anh
Thứ này chỉ có kẻ ngốc mới uống // lườm em //
Hoàng Đức Duy
// Em bật cười //
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cậu hai vừa ngốc vừa đáng yêu rồi ~
Nguyễn Quang Anh
// Anh nghẹn lời, trợn mắt //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi...ngươi dám trêu ta..?
Hoàng Đức Duy
Không trêu, em nói thật
Hoàng Đức Duy
// Em đáp tỉnh bơ, môi cong cong như trẻ nhỏ //
Bên ngoài, năm hạ nhân nghe thấy tiếng, khúc khích cười
Nguyễn Quang Anh
// Liếc mắt ra cửa //
Nguyễn Quang Anh
Cười cái gì? Mau đi làm việc!
Cả bọn vội vàng tản đi, chỉ để lại tiếng cười thầm
Giờ ăn sáng, bàn lớn phủ đầy món ngon. Quang Anh ăn qua loa vài đũa, rồi đặt bát xuống
Hoàng Đức Duy
// Em gắp cho hắn miếng cá hấp, nhẹ giọng //
Hoàng Đức Duy
Ăn thêm đi, cậu gầy đi nhiều rồi
Nguyễn Quang Anh
// Chau mày //
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Người quản ta hơi nhiều..?
Hoàng Đức Duy
Là phu nhân của ngươi, không quản thì còn ai
Câu đáp ấy khiến Quang Anh im lặng, không phản bác được. Hắn lặng lẽ ăn thêm vài miếng
Đức Duy thấy mấy hạ nhân kéo thùng nước nặng liền chạy lại phụ, áo dài vướng vào đất, tay bị sước
Sửu
Phu nhân, việc này không cần người động tay…
Đúng lúc Quang Anh từ xa bước lại, thấy cảnh ấy liền sầm mặt
Nguyễn Quang Anh
HOÀNG ĐỨC DUY
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ ngươi là ai?
Nguyễn Quang Anh
Để ngươi vác nước giữa sân cho thiên hạ cười vào mặt Nguyễn gia à?
Hoàng Đức Duy
// Em giật mình, cúi đầu //
Hoàng Đức Duy
Em..em chỉ muốn giúp một tay…
Nguyễn Quang Anh
Không cần!
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là người trong phủ này, không phải đầy tớ
Nguyễn Quang Anh
Lần sau còn thế, ta phạt người thật!
Nói xong, Quang Anh kéo mạnh tay Đức Duy, dắt thẳng vào phòng
Đức Duy ngoan ngoãn đi theo, bàn tay ấm nóng trong tay Quang Anh, tim đập loạn nhịp
Vào đến phòng, Quang Anh buông tay ra
Nguyễn Quang Anh
Ngươi… sao lúc nào cũng thích làm chuyện rắc rối???
Hoàng Đức Duy
// Em ngẩng đầu, ánh mắt trong veo //
Hoàng Đức Duy
Em...em quen rồi
Hoàng Đức Duy
Ở nhà, em vẫn hay giúp gia nhân
Hoàng Đức Duy
Em không thấy nặng nhọc
Quang Anh im lặng một thoáng rồi buông lời nửa trách nửa bất lực
Nguyễn Quang Anh
Ngươi khiến ta khó chịu, nhưng… lại chẳng nỡ mắng quá
Hoàng Đức Duy
// Em bật cười, mắt cong cong //
Hoàng Đức Duy
Sau này em còn quậy nhiều, Quang Anh nhớ nhịn em
Quang Anh nghẹn họng, quay đi, mặt nóng bừng
Buổi chiều, trong thư phòng, Quang Anh ngồi đọc tấu, còn Đức Duy ngồi gần cửa sổ, tỉ mẩn vá áo cho anh . Kim chỉ khéo léo, từng đường may gọn gàng
Nguyễn Quang Anh
// Anh ngẩng lên, thoáng sững người //
Nguyễn Quang Anh
Ai dạy người làm việc này...?
Hoàng Đức Duy
Không ai, em học từ mẫu thân
Hoàng Đức Duy
Vá áo cho cậu trong lòng là việc đáng vui
Quang Anh ngẩn ra. Trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngọt vừa chua
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói mấy lời… kỳ quái đó nữa
Hoàng Đức Duy
Đừng nói cậu ngại nha // nhìn anh cười //
Nguyễn Quang Anh
Gì..gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói bậy // lảng tránh //
Hoàng Đức Duy
// Em nghiêng đầu, khẽ mỉm cười //
Hoàng Đức Duy
Kỳ quái sao? Nhưng lòng em thật vậy
Quang Anh không nói thêm, chỉ lén nhìn em. Bóng nắng chiều vàng trải dài, soi lên gương mặt hiền hòa kia, khiến hắn bất giác mềm lòng
Trời se lạnh, gió len qua khe cửa. Đức Duy nằm nghiêng, chăn phủ quá nửa người
Quang Anh thấy em run run, bèn kéo chăn đắp thêm
Hoàng Đức Duy
// Em mơ màng hé mắt, khẽ thì thầm //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… cậu cũng không ghét em, đúng không..?
Quang Anh khựng lại, bàn tay dừng trên mép chăn. Hắn nhìn đôi mắt trong trẻo kia, ngập ngừng rồi đáp nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Ừ..không ghét
Nguyễn Quang Anh
// Anh quay đi, tim đập rộn rã //
Hoàng Đức Duy
// Em nhoẻn cười, nhắm mắt ngủ yên //
Trong bóng tối, Quang Anh khẽ thở dài, vừa bất lực vừa chẳng hiểu nổi chính mình
Comments