[ RhyCap ] Vợ Tao, Ai Dám Đụng!?
Hôn Nhân Ép Buộc
Trong phủ nhà họ Nguyễn, trống kèn rộn ràng. Người hầu kẻ hạ chạy ngược xuôi, không khí náo nhiệt như ngày tết. Thế nhưng trong thư phòng, Nguyễn Quang Anh lại ngồi vắt chân trên ghế, mặt lạnh tanh
Sửu
Cậu hai , hôm nay là ngày đại hỉ…
Nguyễn Quang Anh
Hừ // thở hắt //
Nguyễn Quang Anh
Đại hỉ của ta ư? Chẳng qua chỉ là ép buộc
Hắn vốn dĩ không muốn cưới vợ, càng không phải một nam nhân. Nhưng phụ thân – ông Nguyễn, thương gia giàu có nhất vùng – đã quyết, hắn không thể trái
Mận
Cậu hai, kiệu hoa đã tới
Mận
Cậu cả họ Hoàng sắp vào cửa phủ rồi
Quang Anh chẳng buồn nhúc nhích. Ánh mắt hắn lóe lên tia chán ghét, song vẫn gằn giọng
Nguyễn Quang Anh
Được, ra đón đi
Trong khi đó, Hoàng Đức Duy ngồi ngay ngắn trong kiệu, đôi mắt. Cậu là con trai út của một vị quan liêm khiết, từ nhỏ tính ôn hòa ít nói, ai gặp cũng quý. Hôn sự này cũng do phụ thân cậu sắp đặt, vì để kết giao với thương gia Nguyễn gia
Khi kiệu dừng trước cổng phủ, Duy khẽ hít một hơi, lòng tự nhủ
Hoàng Đức Duy
Đã là phu thê, ta sẽ làm tròn bổn phận
Hoàng Đức Duy
Dù y có thế nào, ta cũng không oán
Tiệc cưới náo nhiệt, nhưng tân lang chính là Quang Anh và Đức Duy lại chẳng mấy ai thấy họ cười
Tí
" Nghe bảo cậu Duy hiền như ngọc, không biết sống chung với thiếu gia nóng nảy sẽ thế nào…"
Lựu
" Chắc khổ lắm, thiếu gia nổi tiếng cọc cằn mà…"
Quang Anh nghe thấy, nhưng không buồn phản ứng. Đức Duy thì chỉ mỉm cười dịu dàng, coi như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh
* Tôi sẽ coi đó là một lời khen *
Phòng tân phòng đèn hồng, khói trầm vương vấn. Đức Duy ngồi bên giường, tay nắm vạt áo, lòng thấp thỏm. Quang Anh bước vào, tháo mũ cưới ném lên bàn, ngồi phịch xuống ghế
Không khí im lặng ngột ngạt
Nguyễn Quang Anh
Ta nói thẳng
Nguyễn Quang Anh
Hôn sự này ta không muốn, cũng chẳng phải do lòng ta
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chớ mong ta sẽ đối đãi như thê tử
Giọng hắn lạnh lùng, nhưng không có vẻ hăm dọa
Đức Duy khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như gió
Hoàng Đức Duy
Dù sao… đã là phu thê, ta sẽ gánh vác việc trong nhà, không làm khó cậu...
Quang Anh chau mày, nhìn đối phương. Cậu trai trước mặt mảnh mai, ánh mắt trong vắt, không hề oán trách. Điều này khiến lòng hắn khựng lại một thoáng, song rồi nhanh chóng quay đi
Nguyễn Quang Anh
Tùy ngươi, ta không quan tâm
Nói xong, hắn nằm xuống giường, quay lưng
Đức Duy im lặng một lát rồi cũng nhẹ nhàng nằm bên mép giường, giữ khoảng cách
_________________________
Mận
Cậu hai, mợ Duy… à… mợ hai, đã tới giờ bái tổ tiên
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi dậy nhăn nhó //
Nguyễn Quang Anh
Hừ! phiền phức..
Trong khi đó, Đức Duy đã chỉnh y phục gọn gàng, nhẹ nhàng đáp
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đi thôi...cậu hai
Nguyễn Quang Anh
// Liếc em xong bỏ đi //
Từ hôm ấy, cuộc sống phu thê bắt đầu
Quang Anh giữ đúng lời: ngoài mặt coi Duy như không, chẳng nặng nhẹ cũng chẳng dịu dàng. Nhưng hắn tuyệt đối không động bạo lực, không đánh đập hay làm nhục. Chỉ là lạnh nhạt
Ngược lại, Đức Duy thì ngày ngày bận rộn với việc trong phủ. Năm người hầu trong nhà – Tí, Sửu, Mận, Đào, Lựu — đều được cậu quan tâm như người nhà
Một buổi sáng, Mận loay hoay làm rơi khay trà. Đức Duy liền chạy lại nhặt, cười hiền
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, để em giúp chị
Nguyễn Quang Anh
// Quang Anh vừa bước ra cửa thì thấy cảnh ấy, cau mày //
Nguyễn Quang Anh
Ngươi là chủ nhân, sao lại đi hầu hạ người hầu?
Hoàng Đức Duy
// Ngước lên, điềm đạm //
Hoàng Đức Duy
Em cũng chỉ là con người, chẳng khác họ. Giúp một tay có gì là sai?
Nguyễn Quang Anh
// Nghẹn lời //
Nguyễn Quang Anh
Hừ! // bỏ đi //
_________________________________
Chiều hôm ấy, Lựu bị thương khi dọn vườn, Đức Duy lại ngồi xuống tự tay băng bó. Người hầu vừa cảm động vừa lo sợ
Lựu
Mợ Duy...à, mợ hai...làm vậy cậu hai sẽ trách
Hoàng Đức Duy
// Mỉm cười // hắn có trách ta cũng không sợ
Quang Anh tình cờ đứng trên hành lang nhìn thấy, lòng khó tả. Hắn vốn muốn gằn giọng, nhưng cuối cùng chỉ im lặng quay đi
Đêm xuống, trong phòng chỉ còn hai người
Nguyễn Quang Anh
// Giọng khàn // ngươi thật sự không hận ta sao?
Hoàng Đức Duy
Vì sao phải hận? // nghiêng đầu //
Nguyễn Quang Anh
Bởi ta không hề muốn hôn sự này
Hoàng Đức Duy
// Duy cười nhạt, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn //
Hoàng Đức Duy
Muốn hay không, chúng ta đều đã thành phu thê. Ta chỉ mong sống cho yên, không cần oán trách
Câu trả lời ấy khiến Quang Anh lặng thinh. Hắn xoay mặt đi, trong lòng như có sợi dây vô hình siết chặt
_________________________
Ngày qua ngày, sự hiền lành của Đức Duy càng rõ. Cậu chăm lo từng bữa ăn, từng chén nước, hỏi han cả người hầu lẫn Quang Anh. Dù Quang Anh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng dần dần, hắn phát hiện bản thân thường lén nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ấy
Một buổi tối, Quang Anh trở về sau khi bàn chuyện với thương nhân, mệt mỏi ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
// Đức Duy bước tới, đặt chén trà nóng trước mặt //
Hoàng Đức Duy
Uống đi cho ấm bụng // nhìn anh //
Quang Anh ngẩng đầu nhìn, định nói lời cộc cằn. Nhưng ánh mắt dịu dàng kia khiến hắn nghẹn lại, chỉ buông gọn một chữ
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu!
Hoàng Đức Duy
* Hừ đồ lạnh lùng *
Đào
" Hình như cậu hai dần đổi khác…"
Tí
" Ừ, cậu Duy thật giỏi, cứ như ánh trăng chiếu sáng phủ này vậy..."
Mận
" Nói bậy // dả mỏ Tí // "
Mận
" Là mợ hai không phải mợ Duy "
Sửu
" Nói vậy cậu hai chửi ch*t "
Trong phòng, Quang Anh nằm trằn trọc, nhớ tới nụ cười hiền hòa ban tối. Lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình dao động
Comments