[JsolNicky] Nguyệt Lạc Tinh Hà
Chương 2
Đỉnh núi Tuấn Tật, mây trắng lượn vòng quanh vách đá, linh quang dâng lên từng lớp. Đại điện Trần gia sáng rực, trong đó, Trần Vân Quân ngồi uy nghi, nhưng thần sắc hôm nay khác hẳn vẻ hiền hòa thường ngày.
Đối diện, Phong Hào khoanh tay, một chân gác lên ghế ngọc, dáng ngồi hoàn toàn chẳng giống dáng tiên nhân, ánh mắt lười biếng mà khiêu khích.
Trần Phong Hào
Cha, cha gọi con tới chỉ để nói cái chuyện ngớ ngẩn này thôi sao?
Trần Vân Quân - Cha Hào
//đặt chén trà xuống, giọng trầm ổn mà nặng nề//
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, con không còn đường trốn tránh.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Thánh chỉ đã ban, ba ngày sau con phải lên Cửu Trùng Thiên diện kiến Thái tử.
Trần Phong Hào
//bật cười khanh khách, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả//
Trần Phong Hào
Diện kiến? Gặp mặt cái vị thái tử “băng sơn di động” kia á? Em nghe danh rồi, lạnh lùng, khô khan, nghiêm túc đến phát ngán. Thử hỏi hai đứa mà ngồi chung một bàn, chắc chỉ có tiếng gió thổi, còn vui vẻ chỗ nào nữa.
Trần Minh Hiếu
//khẽ ho một tiếng, nhắc nhở//
Trần Minh Hiếu
Tiểu đệ, đừng nói năng hỗn hào. Đây là mệnh trời.
Trần Đăng Dương
//nhìn Hào, mắt vừa nghiêm vừa thương//
Trần Đăng Dương
Cha mẹ đã thuận ý, chúng ta cũng thuận ý. Đệ không thể một mình chống lại Thiên đình.
Trần Phong Hào
//nhướng mày, cười nửa miệng//
Trần Phong Hào
Chống lại thì sao? Đệ không phải loại dễ bảo đâu. Thiên Đế có ban hôn chỉ, thì đệ cũng chẳng cam lòng làm con cờ để thiên giới bày trận.
Trần Vân Quân vốn là người ít khi nặng lời, nhưng lần này ánh mắt ông sáng như sấm chớp.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Hào nhi, con là con trai út của Trần gia, là Thượng thần trấn giữ núi Tuấn Tật. Thân phận không cho phép con tùy hứng. Hôn sự này, không chỉ là chuyện riêng của con, mà là đại cục của thiên giới.
Phong Hào khựng một nhịp. Lần đầu tiên y thấy cha, người vốn hiền từ bao dung, lại nghiêm khắc đến vậy. Nét cười trên môi chùng xuống, nhưng rất nhanh lại ngẩng đầu, giọng ngang ngược.
Trần Phong Hào
Nếu con không muốn thì sao?
Trần Vân Quân - Cha Hào
//nhắm mắt, chậm rãi đáp//
Trần Vân Quân - Cha Hào
Vậy thì cha sẽ tự mình đưa con lên Cửu Trùng Thiên.
Không khí trong điện bỗng trở nên ngột ngạt. Minh Hiếu và Đăng Dương nhìn nhau, cả hai đều thở dài, đồng thanh nói.
Trần Minh Hiếu
Đệ à, đừng để cha mẹ khó xử nữa.
Phong Hào nhìn ba người thân trước mặt, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa chua chát vừa bất cần.
Trần Phong Hào
Thôi được. Lên thì lên. Coi như con đi gặp trò vui một chuyến. Xem cái vị Thái tử thiên giới kia rốt cuộc có gì đáng để cả thiên hạ rập đầu bái phục đến thế.
Nói xong, y xoay người bước ra cửa điện, bóng áo trắng tung bay giữa tầng mây, dáng vẻ ngang ngược mà tiêu sái.
Sau lưng, tiếng thở dài của Trần Vân Quân vang vọng.
Trần Vân Quân - Cha Hào
Đứa nhỏ này, rồi sẽ phải học cách gánh lấy số mệnh của chính mình…
Ngoài kia, gió núi nổi lên, mang theo tiếng cười phóng đãng của Phong Hào.
Trần Phong Hào
Cửu Trùng Thiên à? Được, ta tới đây, Thái tử lạnh lùng!
Comments
ღ!?ღ🐱🐜🐿️🐬
ảnh vô tư dữ z
2025-08-20
3