[JsolNicky] Nguyệt Lạc Tinh Hà
Chương 5
Sáng hôm sau, Cửu Trùng Thiên được trang hoàng lộng lẫy hơn thường ngày. Trên từng tầng mây trắng, cờ xí bay phần phật, hạc tiên lượn vòng, nhạc khí vang rền như tiếng suối chảy giữa trời.
Đại điện Kim Loan, ngọc tỏa sáng rực, ba mươi sáu vị tiên quân cùng chư vị thần tướng tề tựu đông đủ. Thiên Đế uy nghiêm ngồi trên long tọa, cạnh bên là Thiên Hậu, dáng vẻ hiền hòa nhưng nghiêm nghị.
Từ ngoài điện, tiếng truyền vang vọng.
NVP
Thượng thần núi Tuấn Tật, Trần Vân Quân cùng gia quyến bái kiến!
Vân Quân và Diệp Linh Quân dẫn đầu, theo sau là hai công tử Đăng Dương, Minh Hiếu. Cuối cùng, Phong Hào khoan thai bước vào, vẫn là bộ dáng tươi cười cợt nhả thường ngày, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt sáng hồn nhiên quét một vòng.
Thiên Đế
//cười khẽ, giọng vang vọng//
Thiên Đế
Gia tộc Trần thị hiền hòa, đời đời trấn giữ núi Tuấn Tật, công lao hiển hách. Hôm nay mời các khanh đến, chính là muốn luận chuyện hôn sự.
Trong khi đó, từ bên hông điện, tiếng trống dội ba hồi. Thái tử Thái Sơn bước vào, thân khoác long bào màu thiên thanh, ngọc quan kim tuyến, dung mạo tuấn dật như trăng sáng trên đỉnh trời. Theo sau là tiểu đệ Quang Anh, vẫn hiếu động, ríu rít không ngừng.
Ánh mắt Phong Hào vừa nhàn nhạt đảo qua… bỗng nhiên dừng sững.
Trần Phong Hào
“Khoan đã… chẳng phải đây là tên mặt lạnh hôm qua bôi thuốc cho mình sao?!”
Cùng lúc ấy, Thái Sơn cũng khựng người, đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia khó tin. Trong nháy mắt, cảnh đêm qua trong Vân Hoa điện ùa về: tiếng cười cợt nhả “phu quân”, ánh mắt trêu ngươi kia… tất cả hóa ra đều thuộc về vị “thượng thần” đang đứng trước mặt y.
Hai ánh nhìn giao nhau, giữa chốn kim điện uy nghiêm, lại dấy lên một loại cảm giác… “ú òa” khó nói thành lời.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//tinh nghịch vẫy tay gọi to//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Huynh! Là huynh hôm qua té ngã đó hả?
Cả đại điện thoáng xôn xao, mấy tiên quan lén nhìn nhau, chẳng hiểu sao tiểu hoàng tử lại gọi tên khách quý như thế.
Thiên Đế không để tâm, chỉ mỉm cười tuyên chỉ.
Thiên Đế
Thái tử Sơn cùng Thượng thần Phong Hào, lưỡng duyên hòa hợp, thiên tượng đã định. Trẫm nay ban hôn, tháng sau thành thân, chung kết cửu thiên.
Lời vừa dứt, khắp điện đồng loạt hô vang.
Phong Hào há hốc mồm, quay sang nhìn Thái Sơn, ánh mắt đầy ý cười mà như khóc.
Trần Phong Hào
Ú òa, phu quân thật sao?
Thái Sơn chau mày, sống lưng thẳng tắp, nhưng khóe môi khẽ giật một cái.
Nguyễn Thái Sơn
Câm miệng!
Trong tiếng hô “thiên định duyên phận” vang rền, một người cười như hoa, một kẻ lạnh lùng tựa núi băng, song cả hai đều không giấu nổi cảm giác… vừa hoảng hốt, vừa bất ngờ, lại vừa xao động trong tim.
Rời khỏi đại điện, không khí vẫn nặng trĩu. Phong Hào đi chậm rãi phía sau, miệng nhếch cười cợt nhả.
Trần Phong Hào
Ồ, thì ra vị mặt lạnh tối qua xoa thuốc cho ta, hôm nay lại thành… phu quân chính danh. Quả là duyên trời ban, ha?
Thái Sơn quay phắt lại, ánh mắt băng lãnh như sương sớm.
Nguyễn Thái Sơn
Ta không phải “phu quân” của ngươi. Đây là thánh chỉ, không phải ý ta.
Trần Phong Hào
//bật cười, giọng vừa khinh khỉnh vừa khiêu khích//
Trần Phong Hào
Ấy chà, Thái tử cao quý quá, chẳng lẽ cưới ta đây lại khiến người… mất mặt ư?
Thái Sơn không đáp, chỉ khựng bước, đôi mắt sâu lạnh như hồ băng nghìn năm.
Một chữ rơi xuống, như dao sắc cắt ngang không khí.
Phong Hào thoáng sững lại, khóe môi đang nhếch cong vụt hạ xuống. Trong đôi mắt đen lấy lại ý cười, nhưng ánh cười ấy nay chứa toàn gai nhọn.
Trần Phong Hào
Vậy thì tốt. Bổn thượng thần cũng đâu có hứng thú gì với cái bộ mặt lúc nào cũng lạnh hơn băng này. Nếu không phải cha mẹ ép, ta đây thà ở núi Tuấn Tật ngắm mây chơi cờ còn thú vị hơn gả cho ngươi.
Quang Anh vừa định chen ngang, nhìn qua nhìn lại hai bên liền im bặt, mắt tròn vo. Tiểu hoàng tử chưa bao giờ thấy đại ca nghiêm khắc như vậy, cũng chưa thấy khách quý lại ăn nói ngông cuồng đến thế.
Nguyễn Thái Sơn
//Sơn siết chặt nắm tay trong tay áo, lạnh nhạt quay lưng đi//
Nguyễn Thái Sơn
Tốt. Giữ lấy khoảng cách. Ta không muốn nhìn mặt ngươi.
Phong Hào hừ một tiếng, cũng xoay lưng về hướng ngược lại.
Trần Phong Hào
Trùng hợp thay, ta cũng chẳng muốn nhìn ngươi.
Gió thổi qua hành lang ngọc, thổi tung dải lụa đỏ còn chưa kịp thu sau đại điện. Hai bóng người trẻ tuổi, một lạnh lùng kiêu ngạo, một cợt nhả gai góc, dứt khoát rẽ hai đường, trong lòng đồng thời nổi lửa, lửa của hận ghét, hay lửa của một thứ tình cảm khác, còn chưa ai nhận ra.
Comments