Chương 3

Cửu Trùng Thiên – tầng trời cao nhất, nơi thần linh ngự trị.
Vừa đặt chân lên Thiên môn, Phong Hào không khỏi nheo mắt lại.
Trước mặt y, từng dải mây ngọc cuộn xoáy thành bậc thang vô tận, đỡ lấy cung điện dát vàng sáng lấp lánh, mái ngói cong vút như cánh chim phượng, treo cao lơ lửng giữa khoảng không. Dọc theo hành lang là những ngọn đèn lưu ly xanh ngọc, ánh sáng trong vắt như tinh thể rơi từ trời. Từng cánh hạc trắng bay ngang, tiếng vũ cầm ngân dài, hoa đào nở giữa mây, từng cánh rơi xuống chẳng hề chạm đất mà hóa thành ánh sáng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đẹp thì đẹp thật.
Hào thầm nghĩ, đôi môi cong thành nụ cười cợt nhả.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhưng cũng giống một cái lồng vàng mà thôi.
Trong đại điện, sau khi hành lễ diện kiến Thiên Đế, y được ân cần bảo.
Thiên Đế
Thiên Đế
Trẫm biết con vừa đến, hãy đi dạo quanh Cửu Trùng Thiên cho quen. Các điện lớn đều có tiên đồng dẫn lối, cứ tùy ý.
Phong Hào cúi mình đáp, rồi bước ra. Nhưng quen thói tự do, y chẳng thèm chờ tiên đồng dẫn đường, chỉ tung áo đi thẳng.
Đi mãi, đi mãi… qua mấy hành lang ngọc, qua vườn đào bạt ngàn, chẳng mấy chốc y nhận ra mình lạc.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
A, phiền thật.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vò tóc, ánh mắt đảo quanh//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Điện chính ở đâu mới được chứ?
Đúng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng cười trong trẻo.
Trong một hoa viên rộng lớn, hoa mẫu đơn thiên thượng nở rộ, từng cánh đỏ rực chen lẫn hoa tử đằng tím biếc. Giữa thảm hoa ấy, một thiếu niên áo trắng đang ngồi xổm, nhặt cánh hoa bỏ vào tay một đứa bé nhỏ tầm tám tuổi.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ca ca, nhiều hoa quá!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Quang Anh, đừng chạy nhanh quá.
Giọng thiếu niên trầm mà dịu, ánh mắt dõi theo đứa em trai như ánh trăng soi nước.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//mò tiến lại, vừa mở miệng trêu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
đây còn có hoa viên đẹp vậy sao? Hai huynh đệ các ngươi trốn ra chơi à?
Đứa bé tên Quang Anh quay đầu nhìn, đôi mắt sáng như sao, cười toe.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ai thế ca ca? Người lạ à?
Thiếu niên ngẩng lên. Dáng người cao ngọc, áo bào trắng giản dị, đường nét khuôn mặt lạnh lùng mà thanh khiết như sương sớm phủ trên núi. Đôi mắt đen tĩnh lặng, nhìn Hào một thoáng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Là… Thái Sơn.
Phong Hào vốn tính nghịch, chẳng buồn giữ lễ, liền sải bước vào hoa viên, ngồi phịch xuống cạnh họ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người lạ cũng thích hoa đấy. Cho ta chơi với?
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//vui vẻ đưa một nắm cánh hoa cho Hào//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Cho huynh nè!
Hào nhận lấy, giả bộ thổi phù, khiến cánh hoa tung lên thành mưa đỏ rực. Cậu bé cười khanh khách, chạy vòng quanh.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//thoáng cau mày, nhắc nhở//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đừng đùa quá, dễ ngã.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ồ, ngươi lo xa quá đấy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vừa cười vừa đứng dậy đuổi theo Quang Anh//
Nhưng đúng như lời thiếu niên cảnh báo, chân Hào vướng phải rễ tử đằng, loạng choạng rồi rầm một tiếng ngã nhào xuống.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Á?!
Y bật kêu, nhăn mặt, cổ chân đau nhói.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//giật mình chạy lại//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Huynh ơi, huynh ngã rồi!
Thái Sơn cũng bước đến, ngồi xuống kiểm tra, động tác dứt khoát mà lạnh lùng. Chỉ một thoáng, ánh mắt ấy liền phủ hơi ấm khó tả.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trẹo chân rồi.
Phong Hào nghiêng đầu, nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, bất giác khẽ rùng mình. Rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng lại khiến tim y đập nhanh một nhịp.
Thái Sơn không nói thêm, cúi xuống để Hào ngồi lên lưng mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ta đưa ngươi về điện.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ể… nè, cần gì khách sáo…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//định chối, nhưng chân đau quá không đứng dậy nổi//
Rốt cuộc, y ngoan ngoãn để thiếu niên cõng. Hương hoa ngập trong gió, thân hình người kia rắn rỏi vững vàng, từng bước chắc nịch.
Trong lòng, Phong Hào bất giác buông ra một tiếng thở dài khó hiểu.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
“Không biết là ai, mà cũng thú vị phết.”
Còn thiếu niên áo trắng – Thái Sơn – trên vai cõng một kẻ xa lạ, trong lòng cũng nhen lên một tia lạ lẫm. Nhưng ngoài mặt, y vẫn chỉ trầm mặc, từng bước đưa người kia về điện để lấy thuốc.
Hai người, đều không hề hay biết: người trên lưng, kẻ dưới lưng, chính là mối lương duyên trời định mà thánh chỉ vừa ban xuống.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên, tưởng chừng chỉ là tình cờ, nhưng đã gieo hạt mầm số mệnh. Cả hai vẫn chưa nhận ra đối phương chính là người sắp thành thân cùng mình.
————————————
END
Hot

Comments

ღ!?ღ🐱🐜🐿️🐬

ღ!?ღ🐱🐜🐿️🐬

rễ tử đằng là j v?

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play