[JsolNicky] Nguyệt Lạc Tinh Hà
Chương 4
Trong điện Vân Hoa, hương đàn thoang thoảng, ánh sáng chiếu qua lớp màn sa mỏng, để lại những vệt sáng như ngọc trên nền gạch lưu ly.
Thái Sơn cõng Phong Hào đặt xuống ghế dài bằng gỗ tử đàn, động tác dứt khoát nhưng vẫn khẽ khàng đến lạ.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//chạy lon ton tới bàn, rót chén trà đưa cho y//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Huynh, uống đi, đỡ đau đó.
Trần Phong Hào
Đa tạ tiểu đệ đệ.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
//lại chạy đến hộc tủ, lôi ra hộp ngọc, giọng vang vang//
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Đây, thuốc của Thái tử ca ca nè!
Nguyễn Thái Sơn
//gật đầu, đón lấy hộp thuốc, quay sang Hào//
Nguyễn Thái Sơn
Đưa chân đây.
Trần Phong Hào
//nhướn mày, khóe môi cong cong, ánh mắt như chứa ý cười//
Trần Phong Hào
Người xưa từng có câu, “chỉ có phu quân mới được nhìn chân thê tử mình”. Ngươi đường đường… à, vị huynh đài này, chẳng lẽ muốn nhận ta làm thê tử từ bây giờ sao?
Quang Anh nghe vậy liền tròn mắt, bật cười khúc khích.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Ha! Huynh nói giống như trong thoại kịch!
Thái Sơn mặt không đổi sắc, nhưng đôi tai khẽ đỏ.
Nguyễn Thái Sơn
Ngươi nói nhiều quá. Nếu không trị thương, lát nữa đi không nổi thì tự chịu.
Trần Phong Hào
//chống tay lên cằm, ánh mắt nheo lại, tươi cười như gió xuân//
Trần Phong Hào
Được thôi, ta nghe theo phu quân.
Nói xong, y cố tình đưa chân ra, ngón tay thon dài gõ gõ lên thành ghế, gương mặt rõ ràng đang chọc ghẹo.
Thái Sơn không đáp, chỉ mở hộp thuốc, mùi dược liệu mát lạnh lan ra. Đôi bàn tay y đặt lên cổ chân Hào, ngón tay dài, lực đạo vừa phải.
Lúc thuốc thấm vào da, cảm giác tê buốt lan khắp bàn chân khiến Phong Hào nhăn mặt, nhưng vẫn không quên buông lời.
Trần Phong Hào
Bàn tay ngươi… thật ấm. Lạnh lùng như vậy, mà lại biết xót người khác sao?
Nguyễn Thái Sơn
Đừng tưởng ai cũng giống ngươi, chỉ biết mồm mép.
Quang Anh ở bên cạnh cười giòn tan, chạy qua chạy lại đưa khăn, rót nước, miệng thì líu lo.
Nguyễn Quang Anh [Lúc Nhỏ]
Huynh này vui ghê! Ca ca, huynh có làm phu quân người ta không?
Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến cả hai khựng lại một thoáng.
Phong Hào bật cười trước tiên, tiếng cười trong trẻo mà có chút bất cần.
Trần Phong Hào
Nghe đó chưa? Tiểu ca ca cũng bảo vậy. Ngươi mà không nhận, coi chừng người khác cướp mất ta đó.
Thái Sơn ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia nhìn sâu không đáy, dừng lại trên gương mặt rạng rỡ của Hào. Một thoáng, khóe môi y như muốn động đậy, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ buông lạnh lùng.
Nguyễn Thái Sơn
Uống trà đi.
Phong Hào hơi ngẩn người, rồi lại cười phá lên, ngón tay khẽ gõ vào cốc trà.
Trần Phong Hào
Được rồi, phu quân lạnh lùng. Ta uống.
Trong gian điện, ngoài tiếng cười của Quang Anh, còn có tiếng tim của hai người, không ai nghe thấy, nhưng đều vang dội trong lòng chính họ.
Màn sa lay động theo gió, bóng hai người chập vào nhau, như một đoạn duyên chưa thành tên, nhưng đã lặng lẽ bén rễ.
Comments