[PháoChi] Hôn Ước Nhà Hội Đồng Nguyễn
2. Đêm Đầu Tiên Trong Phủ
Trăng tháng bảy rọi xuống, ánh sáng bạc len lỏi qua mái ngói âm u của phủ Hội Đồng Nguyễn. Cả dinh thự rộng lớn như một con thú đang ngủ, nặng nề và đầy bí ẩn. Tiếng dế rúc rích ngoài vườn, tiếng chó sủa xa xa, hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa gỗ, khiến màn đêm càng thêm đặc quánh.
Chi được dắt về dãy nhà ngang phía đông, nơi dành cho cặp vợ chồng trẻ sắp thành hôn. Gian phòng rộng, lát gạch tàu đỏ, bức tường vôi vàng đã ngả màu thời gian. Trên vách treo bức tranh thủy mặc cũ, cạnh đó là chiếc tủ gỗ sẫm màu, bóng loáng vì đã được lau chùi kỹ lưỡng. Giữa phòng là chiếc giường gỗ lim lớn, chạm trổ hoa văn cầu kỳ, trải chiếu cói mát rượi.
Chi ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ vuốt qua từng sợi chiếu. Trong lòng nàng, một nỗi bất an dâng lên, giống như sắp bước vào một trò chơi mà luật lệ chưa kịp học thuộc.
Bỗng tiếng cửa “két” mở ra. Pháo bước vào, y phục lụa trắng mỏng, mái tóc buông xõa sau lưng, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ. Ánh nến chập chờn soi bóng nàng in dài trên tường, mảnh khảnh nhưng đầy uy quyền.
Phương Mỹ Chi
Cô còn chưa ngủ sao?
Phương Mỹ Chi
//cất giọng, vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách//
Nguyễn Diệu Hiền
//nhếch môi cười nửa miệng, tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện//
Nguyễn Diệu Hiền
Trong nhà này, cô ngủ hay không, đâu ai dám hỏi. Nhưng cô… thì khác. Từ nay đã là người Nguyễn gia, mọi hành động đều dưới mắt cha tôi, dưới mắt tôi
Nguyễn Diệu Hiền
//Giọng nàng dằn từng chữ, như muốn đóng đinh vào không khí//
Nguyễn Diệu Hiền
//ngẩng lên, ánh mắt bình thản nhưng không né tránh//
Phương Mỹ Chi
Người ta nói hôn ước là để kết thân, chẳng lẽ ở đây chỉ để ràng buộc và soi xét nhau?
Nguyễn Diệu Hiền
//bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy chứa sự khinh miệt//
Nguyễn Diệu Hiền
Cô nhầm rồi. Hôn ước ở Nguyễn gia là để giữ thể diện, giữ tài sản, giữ tiếng tăm. Tình cảm ư? Xa xỉ. Tôi không cần
Câu nói ấy rơi xuống, nặng nề như hòn đá ném vào mặt hồ. Không gian im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng ngoài vườn rả rích
Chi chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra bóng cây lay động trong gió. Giọng nàng nhỏ nhưng rắn rỏi:
Phương Mỹ Chi
Nếu cô không cần, thì cứ coi tôi như cái bóng. Nhưng tôi sẽ không để ai dẫm nát lòng tự trọng của mình. Ngay cả cô, thưa cô Hai
Lời đáp khiến Pháo khựng lại. Trong giây lát, nàng nhìn Chi, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng hóa thành thách thức
Nguyễn Diệu Hiền
Tự trọng?
Nguyễn Diệu Hiền
//nhếch môi, đứng bật dậy, bước nhanh tới//
Nguyễn Diệu Hiền
Cô tưởng trong nhà này tự trọng nuôi nổi người à? Thử sống ở đây vài tháng, cô sẽ biết, tự trọng chỉ là trò cười
Nói rồi, Pháo bất ngờ đưa tay nâng cằm Chi lên, ép nàng phải đối diện. Khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức Chi có thể nghe thấy hơi thở phả ra, nóng hổi
Nguyễn Diệu Hiền
Cô có dám cá không? Rằng cô sẽ không khuất phục trước Nguyễn gia này?
Nguyễn Diệu Hiền
//thì thầm, giọng như con dao lướt trên da//
Phương Mỹ Chi
//không tránh, không run. Đôi mắt đen láy của nàng sáng lên trong ánh nến//
Phương Mỹ Chi
Tôi dám. Và cô sẽ là người chứng kiến
Hai người đứng đó, đối diện nhau, im lặng trong vài nhịp tim. Bên ngoài, gió thổi làm tấm rèm cửa lay động, ánh trăng vỡ thành từng mảnh vụn rải khắp sàn gạch.
Pháo buông tay, quay lưng bước về phía giường, nằm nghiêng, giọng lạnh lùng:
Nguyễn Diệu Hiền
Tùy cô. Nhưng nhớ, trong căn phòng này, tôi là chủ. Cô chỉ là khách
Chi không đáp, chỉ kéo ghế ngồi ở góc phòng, lặng lẽ mở quyển sách tiếng Pháp mang theo, ánh mắt đăm chiêu. Trong lòng nàng biết rõ: đêm nay chỉ là khởi đầu cho một chuỗi ngày dài đầy thử thách.
⸻
Đêm khuya
Tiếng gió dần lắng, thay bằng tiếng bước chân hầu hạ ngoài hành lang. Hồng và Lan lén ghé qua, mang chăn mỏng và bình nước. Hồng khẽ liếc nhìn vào, thấy Pháo nằm im, liền ghé tai Lan thì thầm:
Con Hồng
Tiểu thư Hai không vừa lòng đâu. Coi bộ cô Chi kia sắp khổ rồi
Con Lan
//khúc khích cười//
Con Lan
Khổ mới vui chứ. Nhà này bao năm nay chẳng có ai dám cãi lại cô Hai, nay có người từ Tây về, chưa chắc đã chịu nổi
Cả hai rón rén lui ra, để lại gian phòng trong tĩnh lặng.
Chi vẫn ngồi đọc, nhưng đôi mắt đã nhòe đi vì buồn ngủ. Nàng khép sách, ngả lưng xuống chiếc ghế dài. Còn Pháo, dù nằm im, nhưng đôi mắt vẫn mở, ánh nhìn lặng lẽ hướng về phía Chi trong bóng tối.
Trong lòng nàng dấy lên một cảm giác lạ lẫm – nửa khó chịu, nửa tò mò. Một phần nào đó, Pháo nhận ra Chi khác hẳn những gì nàng hình dung. Không yếu đuối, không rụt rè, mà cứng cỏi, kiên định đến đáng ghét.
Pháo quay mặt vào trong, kéo chăn trùm kín đầu, như để xua đi suy nghĩ vừa lóe lên. Nhưng tận sâu thẳm, một ngọn lửa nhỏ đã âm ỉ cháy, báo hiệu những ngày giông bão sắp đến.
T/g
Mới viết fic LyhanSarra xong
T/g
Bay qua đây viết cho mọi người đọc nè
T/g
Fic này kết chữa lành cho fic kia nha
Comments
𝐋𝐢𝐚𝐧𝐚 ୨୧
hay quáaaa , ra típ đi tgia oii
2025-08-29
2
ukm...!
dài quá bar
2025-08-29
0