4. Tiệc Chào Họ Hàng

Buổi chiều hôm đó, phủ Hội Đồng Nguyễn sáng rực đèn lồng. Sân trước trải thảm đỏ, hai bên bày những hàng bàn dài bằng gỗ lim, phủ khăn trắng, bày chén đũa sáng loáng. Trên cao, cờ quạt phấp phới, kèn trống từ phường nhạc rộn ràng. Đây là ngày trọng đại: Nguyễn gia mở tiệc lớn, mời cả họ hàng thân thích lẫn quan khách trong làng, để chính thức ra mắt con dâu mới – Phương Mỹ Chi.
Đám hầu người chạy ngược xuôi, bưng mâm bưng khay, hối hả như ong vỡ tổ. Hồng loay hoay chỉnh lại áo dài cho Chi trong phòng chuẩn bị. Chi khoác bộ áo dài lụa trắng thêu hoa sen nhạt, mái tóc dài được búi gọn, cài trâm ngọc trai. Nét đẹp vừa nền nã vừa cứng cỏi, khiến ai nhìn cũng thấy khác biệt.
Con Hồng
Con Hồng
//thì thầm, lo lắng//
Con Hồng
Con Hồng
Cô Hai Pháo tối nay chắc sẽ không để yên đâu. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//mỉm cười, ánh mắt bình thản//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ta không đến đây để làm trò cười. Nếu ai cố tình muốn hạ nhục ta…thì người đó mới tự làm xấu mặt mình
Cánh cửa bật mở. Lan bước vào, mắt lướt qua Chi rồi khẽ cười khẩy:
Con Lan
Con Lan
Xong chưa? Họ hàng chờ cả rồi. Mong phu nhân đừng để Nguyễn gia phải mất mặt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phận làm con hầu đầy tớ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mà đòi dậy phu nhân mới về Tây à?
Chi đứng dậy, đáp lại đầy mỉa mai. Nàng sải bước ra ngoài, guốc mộc gõ từng nhịp vang lên tự tin
Sân lớn đã chật kín người. Bàn ghế xếp thành hàng ngang, trên cao là ghế của ông bà Hội Đồng, oai nghiêm như hai pho tượng. Bên phải là hàng ghế của họ hàng Nguyễn gia – những ông chú, bà bác mặc áo dài the, khăn đóng chỉnh tề. Bên trái là các quan khách, phú hộ, chức sắc trong làng. Pháo ngồi ngay bên dưới cha mẹ, áo dài gấm đỏ rực, mặt son phấn đậm, ánh mắt sắc lạnh. Thấy Chi bước vào, nàng nhếch môi, nụ cười chẳng khác nào mũi dao.
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Hôm nay, Nguyễn gia mở tiệc để đón con dâu mới – Phương Mỹ Chi
Ông hội đồng Nguyễn
Ông hội đồng Nguyễn
Từ nay, con đã là người của nhà này. Trước mặt họ hàng, con hãy ra mắt
Mọi ánh mắt dồn về Chi. Áp lực đè nặng, nhưng nàng vẫn thẳng lưng, chắp tay cúi chào, giọng trong trẻo:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con xin kính chào ông bà Hội Đồng, cùng toàn thể các bậc trưởng thượng và họ hàng Nguyễn gia
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con từ nay xin hết lòng làm tròn bổn phận dâu con
Tiếng xì xào vang lên. Có người gật gù khen lễ phép, có kẻ thì thầm:
NVP
NVP
1: Tiểu thư Tây học, liệu có quen nổi luật lệ nhà này?
Pháo cầm quạt, khẽ gõ nhịp. Giọng nàng cất lên ngọt xớt mà đầy ẩn ý
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Thưa cha mẹ, họ hàng hôm nay đều có mặt đông đủ. Hay là…để phu nhân mới thể hiện chút tài năng?
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Cho thiên hạ thấy dâu Nguyễn gia không chỉ biết đọc sách, mà còn biết giữ nề nếp truyền thống
Ông bà Hội Đồng nhìn nhau, rồi gật đầu. Mấy bà bác nở nụ cười chờ đợi. Ai cũng hiểu, đây là màn “ra mắt” thật sự.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//liếc sang chi, nhếch môi//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Ở đây, phu nhân dâu mới thường phải hát một khúc vọng cổ, để bày tỏ hiếu nghĩa. Không biết cô Chi, du học Tây về, có thuộc không?
Cả bàn tiệc bật cười khe khẽ. Vọng cổ – tinh hoa Nam Bộ, thử hỏi một người đi Tây về liệu có biết? Rõ ràng đây là cái bẫy. Chi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi bình tĩnh đáp:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi không thuộc vọng cổ. Nhưng tôi có thể hát một bài ca dao Nam Bộ, thứ mà từ nhỏ tôi đã thuộc nằm lòng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dẫu ở đâu, lòng vẫn hướng về quê hương.
Không khí lắng xuống. Nàng cất giọng hát, ngân nga nhẹ mà vang, câu ca dao mộc mạc: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” Giọng Chi trong trẻo, truyền cảm, khiến cả gian im lặng. Một bà bác lau nước mắt, khẽ thì thầm: “Tiểu thư này… cũng đâu phải hời hợt.” Pháo nhíu mày. Nàng không ngờ Chi lại chọn lối thoát khéo như vậy. Nhưng nàng chưa chịu thua.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//cất giọng gian//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Hay lắm. Vậy còn chuyện rượu lễ? Ở Nguyễn gia, dâu mới phải tự tay rót rượu mời từng bậc trưởng thượng. Không khéo léo… thì xấu mặt lắm
Lan mau chóng mang khay rượu đến, đặt trước Chi. Những chén nhỏ bằng sứ trắng, rượu sóng sánh. Chi đỡ khay, bước đến trước ông Hội Đồng, khom người rót chén đầu tiên, hai tay kính cẩn dâng lên. Động tác chậm rãi, không run. Bà Hội Đồng gật gù hài lòng. Rồi nàng lần lượt rót cho từng bậc, bước đi khoan thai. Đến cuối cùng, nàng quay lại bàn chính, nâng chén lên, hướng về họ hàng:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xin kính rượu tất cả, mong gia đình ta hòa thuận, thịnh vượng
Khách khứa vỗ tay tán thưởng. Pháo cắn môi, trong lòng tức tối.
Không cam chịu, nàng bồi thêm đòn:
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Nhưng lễ lớn đâu chỉ có vậy. Ở Nguyễn gia, dâu mới còn phải quỳ lạy ba lạy trước bàn thờ tổ, ngay trong tiệc, để chứng tỏ lòng thành
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Nếu không… thiên hạ sẽ chê cười
Cả gian xôn xao. Đây rõ ràng là ép người. Quỳ lạy ngay giữa tiệc, trước bao nhiêu ánh mắt – chẳng khác nào hạ nhục. Chi hít sâu, lòng cuộn sóng. Nhưng rồi nàng tiến đến bàn thờ tổ đặt ở góc cao, nơi khói hương nghi ngút. Nàng quỳ xuống, ba lạy dứt khoát, dõng dạc:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Con Phương Mỹ Chi, dẫu xuất thân nơi nào, từ nay xin hết lòng làm dâu Nguyễn gia, không phụ lòng tổ tiên
Tiếng khấn vang lên, mạnh mẽ đến mức cả gian lặng ngắt. Một ông chú chống gậy gật gù:
NVP
NVP
2: Con dâu này cứng cỏi lắm
Chi đứng dậy, áo trắng dính bụi gạch, nhưng mắt vẫn sáng, sống lưng thẳng. Pháo nhìn nàng, tim đập mạnh. Nàng muốn thấy Chi gục ngã, muốn thấy nàng bị bẽ mặt. Nhưng rốt cuộc, Chi vẫn đứng vững, thậm chí còn được khen ngợi. Một nỗi giận dữ trào lên, hòa lẫn với một cảm xúc lạ lẫm mà Pháo không dám gọi tên. Bữa tiệc kết thúc trong tiếng trống rộn ràng, nhưng trong lòng hai người phụ nữ, một trận chiến âm thầm đã thực sự bắt đầu.
~~~~~
T/g
T/g
Từ vận mới hôm nay là…
vọng cổ” là một thể loại âm nhạc truyền thống Nam Bộ của Việt Nam, xuất hiện từ đầu thế kỷ 20. • Nghĩa của từ “vọng cổ” là “nhớ về xưa cũ”. • Thường được ca bằng giọng ngâm, chậm rãi, tha thiết, gắn với đờn ca tài tử và cải lương. • Khi nghe vọng cổ, người ta sẽ thấy rất mùi mẫn, trữ tình, thường nói về tình yêu, nỗi nhớ, hiếu nghĩa hoặc tâm sự đời sống. Ví dụ: trong các vở cải lương hay những dịp lễ hội Nam Bộ, người ta hay ca vọng cổ.
Dành cho mấy bạn nào không biết ạ
T/g
T/g
Vợ chồng nhà này
T/g
T/g
Sơ hở là khích nhau, kiếm chuyện hong hà
T/g
T/g
Mốt cho ngược nữa
T/g
T/g
Tnhien thích viết ngược hơn viết ngọt
T/g
T/g
Hihi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play