3. Luật Lệ Trong Phủ

Sáng hôm ấy, ánh nắng vàng rót xuống hiên nhà Nguyễn phủ, len qua những song cửa gỗ lim cũ kỹ, hắt bóng dài trên nền gạch tàu đỏ au. Tiếng chổi quét lá xào xạc, tiếng hầu gái gọi nhau í ới trong vườn sau, tất cả dệt nên một khung cảnh bình yên nhưng nặng nề. Trong gian nhà chính, Nguyễn Diệu Hiền – Pháo ngồi uy nghi trên phản gõ. Áo dài nhung tím, tóc búi cao, trâm cài sáng loáng. Mặt nàng lạnh như sương sớm, đôi mắt sắc bén cứ nhìn chằm chằm vào cửa chính như chờ đợi. Xung quanh, đám hầu kẻ hạ lăng xăng, vừa làm vừa len lén nhìn dáng vẻ của chủ nhân mới. Tiếng guốc mộc vang lên từ ngoài sân. Phương Mỹ Chi bước vào, áo dài trắng ngà, cổ cao kín đáo, dáng điềm nhiên. Trông nàng khác hẳn những tiểu thư đài các thường thấy – có một vẻ tự tin, mạnh mẽ của người từng sống ngoài biên giới đất nước, mang hơi thở mới mẻ về giữa một ngôi nhà nặng nề lễ nghi. Không khí chợt lặng im. Đám hầu gái đồng loạt cúi đầu, chẳng ai dám thở mạnh. Chỉ còn Pháo nhếch môi, nụ cười nửa miệng thoáng qua.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Phu nhân Nguyễn, mới sáng mà đã đến trễ thế này. Không biết ở bên Tây, người ta có tập tục để cả nhà chờ mình chăng?
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//giọng cất lên, vừa nhẹ vừa gắt//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//không bối rối, chỉ khẽ cúi đầu//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi có thói quen đọc sách lúc sáng sớm. Không nghĩ sẽ khiến ai phải chờ. Nếu vậy, tôi xin lỗi
Lời xin lỗi nghe bình thản, nhưng ánh mắt nàng vẫn sáng, không hề chịu cúi mình. Cái thái độ ấy làm Pháo chột dạ – như thể mình đang cố ra oai, còn người kia thì coi như chuyện trò bình thường
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//đập quạt xuống bàn cộp một tiếng//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Ở Nguyễn gia, không có chuyện ‘thói quen riêng’. Tất cả phải theo gia phong. Cô là dâu con nhà này, phải học lễ, học phép. Đừng nghĩ chỉ vì đi Tây về mà muốn làm gì thì làm
Lan – hầu gái thân cận – lập tức hùa theo:
Con Lan
Con Lan
Cô Hai nói đúng lắm. Ở phủ này, trên dưới đều có luật lệ, ai trái phép thì bị xem là thất lễ với tổ tiên
Chi khẽ mỉm cười, rồi đặt lên bàn một hộp gấm nhỏ. Nàng mở ra, bên trong là một cuốn sách bìa da, chữ Pháp in nổi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đây là quà tôi mang từ bên kia về. Tôi nghĩ…trong gia tộc lớn, lễ nghi là nền tảng, nhưng tri thức cũng cần được coi trọng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu chỉ giữ lấy quá khứ mà quên mất tương lai, khác nào cây đứng im giữa bão giông
Cả gian nhà chính lặng như tờ. Mấy đứa hầu gái run rẩy, chẳng dám ngẩng mặt.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//cười nhạt, giọng chua cay//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Hay lắm. Vậy để ta xem, tiểu thư Tây học tài giỏi đến đâu, khi phải sống theo luật lệ nhà Nguyễn này
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//quay sang ra lệnh//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Lan, mang sổ gia lễ lại đây. Hồng, trải chiếu cho phu nhân ngồi. Từ hôm nay, cô Chi sẽ học lễ nghi, thuộc từng điều một, không sai sót nửa chữ
Chi hơi nhíu mày. Trong lòng nàng biết, đây chẳng qua là cái bẫy Pháo giăng sẵn. Nhưng nàng không tránh, cũng không sợ. Hồng lật đật trải chiếu hoa xuống giữa nhà. Một quyển sổ dày bọc lụa đỏ được đặt ngay ngắn. Lan cung kính dâng lên cho Pháo.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//lật vài trang, đọc rõ ràng//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Điều thứ nhất: Dâu con Nguyễn gia, mỗi sáng phải thức dậy trước canh năm, thay áo chỉnh tề, quỳ lạy bàn thờ tổ tiên ba lạy, mới được bước ra ngoài
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Phu nhân nghe rõ chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//ngồi thẳng lưng, giọng bình thản//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tôi nghe rõ. Nhưng xin hỏi… nếu một ngày tôi vì bệnh mà không thể dậy, liệu tôi có bị xem là bất kính?
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến cả gian chấn động. Đám hầu gái liếc nhìn nhau, thầm khen cô phu nhân mới thật khéo
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//khựng lại một chút, nhưng rồi bật cười//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Khéo miệng lắm. Được, ta cho qua. Tiếp theo…
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Điều thứ hai: Trong bữa ăn, dâu con không được lên tiếng trước khi trưởng bối động đũa. Không được tỏ ý chê bai, không được làm trái ý cha mẹ chồng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
//lắng nghe, rồi khẽ gật//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đây là phép tắc tôn trọng, tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng tin rằng…
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
trong bữa ăn, nếu thức ăn không hợp khẩu vị ai đó, người làm dâu có thể đề nghị đổi món cho hợp sức khỏe
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Như vậy chẳng phải càng thể hiện sự quan tâm sao?
Hồng đang đứng sau lưng Chi, nghe vậy thì mắt sáng lên. Minh – hầu trai, lặng lẽ đặt ấm trà, cũng thoáng nở nụ cười khó giấu.
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//nén giận, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉa mai//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Cũng biết cãi lý đấy. Nhưng nhớ cho, lời cuối cùng vẫn là của ta
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
//khép sổ, giọng vang rền//
Nguyễn Diệu Hiền
Nguyễn Diệu Hiền
Từ hôm nay, mọi bước đi, mọi lời nói của phu nhân đều phải theo luật lệ này. Chỉ cần một lần trái, cô sẽ phải quỳ dưới nhà tổ, cho cả họ xem
Câu nói như nhát dao. Đám hầu người thoáng rùng mình
Chi vẫn ngồi yên, tay khẽ vuốt cuốn sách bìa da trên bàn. Nàng ngẩng mặt, ánh mắt bình tĩnh:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nếu đã là luật lệ, tôi sẽ ghi nhớ. Nhưng tôi tin, sống không chỉ để tuân theo, mà còn để hiểu nhau. Mong rằng, một ngày nào đó, cô Hai cũng sẽ hiểu tôi
Không khí im phăng phắc. Lời nàng không gay gắt, nhưng từng chữ như rơi xuống, gợi ra một cuộc chiến ngấm ngầm. Pháo siết chặt cây quạt trong tay. Trong lòng, lần đầu tiên nàng thấy chao đảo. Nàng quen kẻ dưới phải cúi đầu, quen thấy sự sợ hãi trong ánh mắt người khác. Nhưng trước mặt nàng, cô gái ấy – tiểu thư Phương Mỹ Chi – không hề run sợ, không hề lùi bước. Đám hầu trong phủ hôm đó thì thầm mãi về cảnh tượng này. Người nói phu nhân Chi bướng bỉnh, kẻ lại ngưỡng mộ sự cứng cỏi ấy. Còn Pháo, đêm đó nằm dài trên phản, không sao chợp mắt. Trong tim nàng, một cơn bão vừa khởi lên. Đó không chỉ là giận dữ… mà còn có một thứ gì khác, chưa thể gọi tên.
~~~~~
T/g
T/g
Hihi
T/g
T/g
Truyện này t dựa theo trong sách học t nói về cặp đôi gì đó
T/g
T/g
Khong hòa thuận
T/g
T/g
T cũng dựa theo cách xưng hô phương Tây với thời xưa
T/g
T/g
Như kết hợp truyện với yếu tố dân gian cổ truyền
T/g
T/g
Trong các truyện xưa, cách xưng hô nàng - chàng thường được sử dụng để chỉ người yêu, vợ chồng trong mối quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân, tương tự như cách gọi "cô ấy - anh ấy" hoặc "thiếu nữ - chàng trai" ngày nay, đặc biệt phổ biến trong văn học lãng mạn
T/g
T/g
Đây t dựa theo cách xưng hô ở đây
T/g
T/g
Cảm ơn mọi người đã đọc
T/g
T/g
Mọi người là nguồn động lực để t viết truyện á
T/g
T/g
🙆🏻‍♀️
T/g
T/g
🤍
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play