Nhờ cuộc gặp nhau tình cờ ấy mà anh và cậu đã gắn kết bên nhau.
Hiện tại họ chính là cặp đôi được người người nhà nhà ngưỡng mộ.
Họ là tình đầu của nhau, dù cho là lúc còn sinh viên hay là bây giờ đã trở thành người mà bản thân mong muốn, họ vẫn ở bên nhau.
Anh trở thành nhà khoa học hành tinh, còn cậu là nhà vũ trụ học.
Trương Quế Nguyên
Hôm nay em không đến trung tâm nghiên cứu hả?
Dương Bác Văn
Em vừa hoàn thành xong dự án quan sát bức xạ nền vũ trụ nên được nghỉ phép 5 ngày.
Trương Quế Nguyên
Vậy hả?
Dương Bác Văn
Anh chuẩn bị đi đâu vậy?
Trương Quế Nguyên
Anh đến phòng thì nghiệm một chút.
Dương Bác Văn
Ở ngoài hơi lạnh, anh choàng thêm khăn vào cho ấm.
Cậu nói rồi tiến đến sửa lại khăn choàng cho anh thật ngay ngắn. Anh rất thích cậu, thích sự dịu dàng của cậu, thích cách cậu luôn lo lắng cho anh.
Dù thời gian có trôi đi thì tình cảm anh dành cho cậu chỉ có tăng chứ không hề giảm xuống.
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn em.
Trương Quế Nguyên
5 ngày này em ở nhà có thấy chán không?
Dương Bác Văn
Không chán chút nào. Có anh bên cạnh em lúc nào cũng thấy vui vẻ.
Trương Quế Nguyên
Dễ thương thật đó. Bao giờ mới chịu lớn đây?/xoa đầu cậu./
Cậu tiễn anh ra cửa, lúc chuẩn bị đi anh nói.
Trương Quế Nguyên
Công việc của anh, anh sẽ cố gắng sắp xếp xong trong hôm nay.
Dương Bác Văn
Sao đấy? Có chuyện gì hả?
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ đưa em đi du lịch.
Dương Bác Văn
Hả? Thật sao? /nhảy cẩn lên/.
Trương Quế Nguyên
Thật mà, em chuẩn bị đồ đi. Chiều anh về chúng ta đi luôn.
Dương Bác Văn
Dạ được./cười tít mắt./
Anh và cậu đã lên kế hoạch sẽ đi du lịch từ lâu rồi nhưng vì công việc của hai người quá bận.
Lần này trùng hợp cậu được nghỉ phép. Anh cố gắng làm xong công việc trong ngày hôm nay luôn để cùng cậu đi du lịch.
Anh và cậu thường xuyên làm việc ở cơ quan quan sát hay trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm, đều đã từng ngắm nhìn qua ống kính thiên văn.
Nên lần này anh lựa chọn đưa cậu đến một nơi có thể thưởng thức dải ngân hà bằng mắt thường.
_______________
Dương Bác Văn
Anh ơi, chúng ta sẽ đi đâu?
Trương Quế Nguyên
Sa mạc Atacama ở Chile. Em cảm thấy thế nào?
Dương Bác Văn
Được đó. Em đã muốn đến đó từ lâu rồi.
Dương Bác Văn
Anh ơi mình đi thôi, em sẽ tìm địa điểm nổi tiếng ở đó.
Dương Bác Văn
Thích quá đi, em yêu anh nhất đó!! /choàng tay qua cổ, hôn anh/.
Trương Quế Nguyên
Lâu lắm rồi chúng ta mới được nghỉ ngơi, 5 ngày này em cứ thoải mái mà giải toả hết những mệt mỏi nhé.
Dương Bác Văn
Có anh bên cạnh em, những mệt mỏi của em khi thấy anh đều đã tan biến hết.
Trương Quế Nguyên
Nói chuyện thật sến súa.
Dương Bác Văn
Thế anh có thích không?
Trương Quế Nguyên
Anh có.
________
Máy bay hạ cánh xuống Chile trong buổi chiều đầy nắng. Không khí nơi đây khác hẳn, khô hanh nhưng trong trẻo, ánh sáng như được gột rửa đến mức sắc nét từng chi tiết. Khi bước ra khỏi sân bay, họ cảm nhận rõ hơi nóng khô rát của vùng đất Nam Mỹ phả vào mặt, kèm theo một làn gió nhẹ mang mùi bụi sa mạc.
Dương Bác Văn
Cảm giác ở đây thật mới lạ.
Trương Quế Nguyên
Ở đây nóng thật sự, biết thế lúc trên máy bay đã cởi bớt áo rồi.
Trương Quế Nguyên
Lại đây, em nóng đến đổ mồ hôi rồi kìa.
Dương Bác Văn
Anh cởi giúp em. /lon ton đi đến/
Anh đang cởi bớt áo cho cậu, còn cậu thì đứng ríu rít nói về kế hoạch của mình.
Dương Bác Văn
Em lên kế hoạch rồi.
Dương Bác Văn
Bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hành trình.
Dương Bác Văn
Đi thôi, về đấy em sẽ lên kế hoạch rõ ràng hơn được chứ?
Trương Quế Nguyên
Được được. Tất cả đều nghe em mà.
Hôm sau, anh và cậu cùng nhau tham quan một thị trấn nhỏ xinh và chụp ảnh lưu niệm.
Sau đó thì tham gia tour để khám phá những địa điểm nổi tiếng ở nơi đây.
Mặc dù cậu nói thường ngày đã ngắm sao chán chê rồi nhưng vẫn cùng tour đi đến nơi có kính thiêm văn để ngắm nhìn.
Cậu muốn nhìn xem thử ở một đất nước khác thì góc nhìn có phải cũng khác luôn không?
Cậu luôn không kiềm được sự thích thú khi nhìn thấy chúng.
Dương Bác Văn
Anh ơi, cùng nhìn đi, đẹp lắm đó.
Trương Quế Nguyên
Được được.
Trong mắt anh chỉ toàn cậu, cậu rất đẹp, anh muốn lưu lại hết tất cả những khoảnh khắc của cậu, máy ảnh trong tay không ngừng chớp.
Tối đến, hai người mới đi đến Sa mạc Atacama để thưởng thức dải ngân hà.
Họ không ngần ngại mà nằm xuống cát, nắm tay nhau, cùng ngắm nhìn.
Dương Bác Văn
Anh nhìn xem, dài ngân hà thật đẹp, nhìn qua kính thiên văn cũng không đẹp đến mức này.
Trương Quế Nguyên
Nghiên cứu vũ trụ bao nhiêu năm, tưởng như đã quen với nó. Nhưng ngay lúc này..anh cảm thấy chúng ta thật nhỏ bé.
Đang ngắm nhìn thì trên bầu trời có một ánh sáng vụt qua.
Trương Quế Nguyên
Sao băng hả?
Dương Bác Văn
Nguyên ơi, ước đi anh. Chúng ta cùng ước.
Cậu cầm tay anh lên vòng lại.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà hôm nay sao lại có sao băng chứ?.
Dương Bác Văn
Em mặc kệ, không biết đâu, đó là sao băng, anh cùng ước đi.
Anh 3 phần nuông chiều 7 phần như 3, đành nhắm mắt theo cậu, nghiêm túc ước nguyện.
Trương Quế Nguyên
"Cầu mong cho em mãi mãi hạnh phúc, thật vui vẻ suốt đời, luôn cười tươi như vậy. Anh yêu em nhiều lắm."
Dương Bác Văn
"Em ước em và anh mãi mãi bên nhau. Cầu mong anh thật khoẻ mạnh."
Ước xong cậu quay lại nhìn anh, mắt cậu chạm mắt anh, cảm nhận được bản thân trong mắt đối phương.
Thế giới này 8 tỉ người, vậy mà anh và cậu lại gặp được nhau, trở thành tri kỷ, trong lòng mỗi người đều cho rằng bản thân thật may mắn vì đã gặp được đối phương.
Comments