Đồ Đáng Ghét!! [1/3]
Nắng sớm lọt qua khung cửa, nhảy múa trên ga giường trắng muốt. Ngoài kia, tiếng chim hót rộn ràng báo hiệu một ngày mới, vậy mà cậu vẫn còn vùi đầu trong chăn.
Mẹ cậu
Văn nhi à, dậy đi con, trễ giờ học rồi đó!
Dương Bác Văn
Mẹ ơi, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi mà.
Mẹ cậu
Em không dậy thì trễ học ráng chịu, mẹ không biết đâu đấy.
Mẹ cậu
Mẹ báo trước bây giờ là 7h50./nhìn đồng hồ/.
Dương Bác Văn
Trời ơi mẹ ơi, sao mẹ gọi con nhẹ nhàng quá vậy..Huhu.. Chạy kiểu gì thì kịp đây. /tung chăn lên chạy vào nhà vệ sinh/.
Mẹ cậu
Tiểu tử thối, là mẹ cố tình gọi em dậy giờ này đó. Cho chừa cái tật không đặt báo thức. /quay người trêu cậu rồi chạy xuống nhà/.
Dương Bác Văn
Ba mẹ à, con đi học luôn đây, con trễ mất rồi. /lật đật xỏ giày/.
Mẹ cậu
Ơi này, bảo bối uống sữa đi con. Cầm bụng một chút cho có sức mà học. /mang sữa đút cậu/
Dương Bác Văn
Dạ thôi mẹ ơi, con không kịp đâu mà.
Ba cậu đang ngồi đọc báo trong phòng khách cũng bất lực đành nói vọng ra.
Ba cậu
Uống đi con, không thì bụng lại đói rồi xĩu lăn đùng ra, ai mà bế cho nổi hả?
Dương Bác Văn
Ý ba là con béo đó hả? /bĩu môi/
Mẹ cậu
Đừng có chọc con nữa xem nào, cái anh này./ quay sang cậu/. Uống một nửa ly thôi cũng được, tí hồi mẹ gọi chú Trạch chở con đến trường ha.
Dương Bác Văn
Vậy..con uống.
Vì vội vàng uống để chạy đi học do trễ giờ mà cậu hậu đậu lỡ đổ dính trúng áo đồng phục đi học mất tiêu.
Dương Bác Văn
Ây da..Sao mà xui vậy nè trời!!
Dương Bác Văn
Ba mẹ con đi học ạ./ chạy đi/
Mẹ cậu
Cái thằng bé này, chạy đi vội vậy không biết, còn tận 15 phút nữa mới vào lớp lận mà./ bước vào trong/
Sự thật là mẹ cậu gọi cậu dậy lúc 7h15. Chỉ muốn trị cậu cái tật thức khuya chơi game xong sáng dậy quên đặt báo thức thôi. Cậu lại tin thật mà chạy hớt ha hớt hải như vậy đấy.
Dương Bác Văn
Ụa sao giờ này mà trường vắng quá vậy ta? /gãi đầu/
Cậu ngó nghiêng khắp trường cũng chỉ lác đác có vài ba người đi dưới sân. Nhìn lên hành lang còn có vài lớp chưa mở cửa.
Dương Bác Văn
Chẳng phải 8h rồi sao, giờ này sao mọi người còn thông thả quá vậy nè?
Cậu sợ trễ nên ráng chạy lên lớp cho nhanh. Lúc này mới phát hiện thì ra là bị mẹ lừa.
Dương Bác Văn
Mẹ này..thiệt là, mẹ còn con nít hơn cả mình nữa chứ. /tay phủi vệt sữa trên áo/. Chạy đến nổi mái chẻ làm hai luôn rồi mà áo không khô được miếng nào hết vậy nè trời?!
Giờ này còn khá sớm nên cậu đến nhà vệ sinh để rửa vết sữa. Vừa đi vừa ngó mắt phủi áo mà đâm sầm vào người phía trước.
Trương Quế Nguyên
Ây.. Bạn học Dương à, cậu tự trọng đi chứ! Thích sờ ngực tớ thì cứ nói tớ cho sờ mà, sao phải giả vờ đâm vào tớ vậy~
Dương Bác Văn
Cậu..cậu mới là người nên tự trọng ấy!!
Dương Bác Văn
Tớ chỉ vô tình đụng trúng cậu thôi, ai mà thích cậu chứ.
Trương Quế Nguyên
Thôi mà cục cưng, giận dỗi tớ dễ thương quá đó. /đẩy cậu vào tường/
Trương Quế Nguyên
Đúng là cục cưng nhỏ mà. Mới sáng sớm ra được nghe mùi sữa thích thật đó./ hít hà người cậu/.
Dương Bác Văn
Nè, cậu làm gì đó? Biến thái quá đi mất. /đẩy anh ra, chạy đi/
Dương Bác Văn
Mới sáng ra mà gặp đồ điên đồ khùng gì đâu không à? /rưới nước vò áo/
quần chúng
1: Chọc cho người đẹp ngại chạy đi mất rồi kìa. Anh Long à, trêu hoa ghẹo bướm mãi thích thật.
quần chúng
2: Anh Long ghẹo lắm người ra, không biết ai mới là chị dâu luôn ấy.
Trương Quế Nguyên
Tụi bây đừng có suy diễn linh tinh, tao chỉ thích chọc thôi chứ nghĩ sao tao thích con trai vậy?
Trương Quế Nguyên
Sắp vô lớp rồi, đi thôi.
Lúc cậu ra nhà vệ sinh vào thì lớp cũng đã thêm kha khá học sinh rồi.
Tâm điểm của cuộc trò chuyện không ai khác chính là cái tên đáng ghét Trương Quế Nguyên đó.
Cậu thấy đáng ghét vậy thôi chứ thực ra anh cũng là kiểu người đẹp trai hút mọi ánh nhìn, thêm cái kiểu lả lơi, nghịch nghịch, hài hước khiến cho nhiều người thích là chuyện thường tình.
Cậu bước vào lớp thấy cảnh này cũng thở dài một hơi. Cảnh tượng quá đổi quen thuộc. Ngày nào cũng vậy.
Cậu không thích anh một phần là anh hay chọc ghẹo cậu, phần còn lại có thể là do..ghen tị.
Aiss...con trai ai mà chả muốn có nhiều người vây quanh, ngưỡng mộ chứ.
Thấy cậu vào thì anh cũng tự động về chỗ ngồi. Anh đi rồi thì hội nhóm tụ tập đấy cũng tản ra về chỗ hết.
Anh ngồi phía sau cậu. Vừa vào chỗ đã nằm ườn ra, tay với tới sờ loạn eo cậu.
Dương Bác Văn
Cái tên biến thái này. /khẻ tay anh/. Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tớ mau. Tớ còn học bài.
Trương Quế Nguyên
Tớ bóp một chút thôi. Eo cậu đã chết mất, bóp thật sướng.
Dương Bác Văn
/dứt khoát bẻ tay anh/
Trương Quế Nguyên
A..Aaa../đau đến mức đứng dậy/
quần chúng
Cậu bị sao mà đứng dậy vậy Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Không..không gì.
Trương Quế Nguyên
Huhu..tớ khóc đó. Cậu không thương tớ sao Văn Văn. /ghé sát tai cậu/
Dương Bác Văn
Ư..nổi hết cả da gà. Cậu tin tôi bẻ đầu ném cậu xuống lầu luôn không?!?
Dương Bác Văn
Ai cho cậu gọi tôi là Văn Văn hả? Tên như vậy chỉ để người nhà tôi gọi thôi.
Trương Quế Nguyên
Hihi, tớ giỡn hoi mờ.
Trương Quế Nguyên
Chưa gì mà đã muốn nhận tớ là người nhà rồi.
Dương Bác Văn
Aiss..muốn chết hả? Phiền chết đi được.
Anh chọc cậu đã rồi nằm lăn ra ngủ luôn. Ở trường này anh lỳ có tiếng, ba mẹ giàu nhưng không thích quản anh, tùy anh làm càng.
quần chúng
1: Anh Long, đi căn tin không?
Trương Quế Nguyên
Đi chứ, đợi tao chút.
Anh đi ngang qua bàn cậu còn với tay nựng má cậu một phát.
Dương Bác Văn
Tsk..muốn đấm cho phát thiệt chứ.
Trương Quế Nguyên
/đá lông mày với cậu/
quần chúng
2: Coi chừng chọc nhiều quá xong thích người ta thật luôn đi.
Trương Quế Nguyên
Tào lao.
Trương Quế Nguyên
"Ai nói tao không thích"
Khi sáng cậu uống có nửa ly sữa mà còn lỡ đổ vào người nữa chứ. Giờ bụng nó cứ kêu ọt ọt nên đành lếch xuống căn tin ăn.
Vừa xuống tới nơi là lại thấy Trương Quế Nguyên. Anh đang ngồi ghẹo một bạn nữ.
Dương Bác Văn
Âm binh cô hồn gì đâu không à.
Trong lòng cậu cứ có cảm giác khó chịu sao sao. Chắc do đói thôi.
Dương Bác Văn
Sao chả cứ chọc hết người này tới người khác vậy trời? Khó chịu thiệt chứ.
Lòng câu cứ ngứa ngáy, khó chịu thế nào ấy. Không biết là do ghen tị khi thấy anh đẹp trai nên được gái bu hay là do anh đang ghẹo người khác mà không phải mình nữa.
Dương Bác Văn
Tự dưng thấy no ngang.
Học trưởng
Em đi ăn một mình hả?
Dương Bác Văn
Hả,..anh hỏi em ạ? /ngước lên/
Học trưởng
Ừm, anh hỏi em.
Dương Bác Văn
À dạ, em đi ăn một mình.
Học trưởng
Anh ngồi chung được không?
Dương Bác Văn
Anh ngồi đi. Dù sao em cũng ăn có một mình.
quần chúng
1: Ơi Nguyên, Bác Văn của mày ngồi với thằng nào kìa, không qua giành là mất chị dâu như chơi đó.
Trương Quế Nguyên
Tsk..mày toàn nói nhảm. Chị dâu gì đâu đây.
Mồm thì nói nhưng mà chân thì bất giác đi đến chỗ cậu.
Comments
lụy hy minh
tiếp đi ạ hay quá
2025-08-19
1