[ Coolkid X Puppy ] Lưu Lạc Giữa Trời Xanh
Một Mình
Tiếng cửa sổ bật mở làm Minh giật mình tỉnh giấc. Cậu quay đầu, và rồi đông cứng lại ngay tại chỗ.
Trên khung cửa sổ, một cô bé đang ngồi đung đưa chân, váy trắng lặng lẽ bay theo gió. Tay cô ôm một chú gấu bông cũ kĩ, lông đã sờn và rách một bên tai. Ánh trăng hắt lên gương mặt cô — nhợt nhạt, gần như trong suốt.
Họ nhìn nhau. Một giây. Rồi hai. Cô bé quay đầu lại, ánh mắt ấy... vẫn là ánh mắt trong giấc mơ.
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Chà-..o cậu
Bảo Minh ( nhỏ )
Mẹ ơi!! Có người! Mẹ ơi, có ma ở phòng con!!"
Minh hét lên, đá tung chăn, chạy thẳng về phòng ba mẹ.
Cậu nắm chặt tay mẹ, kéo đi trong hốt hoảng. Nhưng khi quay lại căn phòng, chỉ còn lại không gian trống rỗng, gió nhẹ thổi làm rèm lay, và cửa sổ vẫn mở như chưa từng được đóng.
Bà Hoàng
Phòng con làm gì có ai chứ
Bảo Minh ( nhỏ )
Như-…nhưng mà
Bảo Minh ( nhỏ )
Rõ ràng con đã thấy có người mà
Bảo Minh ( nhỏ )
Có người ngồi vắt vẻo ở cửa sổ đó mẹ
Mẹ xoa đầu Minh, bảo có lẽ do cậu mơ màng, lạ nhà nên nghĩ quẩn. Minh không nói gì. Cậu chỉ ngồi thừ người cả đêm, ánh mắt không rời khỏi chỗ cửa sổ cũ.
Bà Hoàng
Làm gì có ai như vậy chứ
Ông Hoàng
Chắc tại cả ngày hôm nay ngủ nhiều quá đúng khong
Ông Hoàng
Ba đã nói con rồi , ngủ nhiều là tối đâu ngủ được nữa
Bảo Minh ( nhỏ )
Nằm đây với con
Bà Hoàng
Con lên giường nằm đi nào!!
Bảo Minh ( nhỏ )
// leo lên giường nằm //
Ông Hoàng
Ba mẹ ngồi đây , con ngủ rồi ba mẹ về phòng
Bảo Minh ( nhỏ )
Òm// nhắm mắt lại//
Từ hôm đó, cô bé không xuất hiện nữa. Không tiếng cười. Không ánh nhìn. Căn biệt thự trở nên yên ắng đến kỳ lạ, yên ắng đến mức… đáng sợ.
---
Một đêm, không ngủ được, Minh lại ngồi dậy. Đèn ngủ vàng nhạt le lói chiếu một khoảng sáng nhỏ nơi đầu giường. Cậu nhìn về phía cửa sổ.
Bảo Minh ( nhỏ )
*"Cậu ơi… Cậu có ở đó không? Cậu ra đây được không?"*
Nhưng rồi… từ ngoài lan can, một chiếc váy trắng lại dần hiện ra. Ngay trong làn gió. Cô bé bước vào, tay vẫn ôm chú gấu bông cũ, đôi mắt lặng lẽ như hồ thu.
Cô nhìn Minh. Và Minh nhìn cô.
Không hoảng sợ, không hét lên như lần trước, cậu chỉ vỗ nhẹ xuống tấm nệm cạnh mình:
Bảo Minh ( nhỏ )
Lại đây ngồi với tớ một chút được không?
Bảo Ngọc ( nhỏ)
//ngần ngại, nhưng rồi chầm chậm tiến lại gần.//
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cậu nhìn thấy tôi sao ???
Bảo Minh ( nhỏ )
Có nhìn thấy mà !! Tớ nhìn thấy cậu từ hôm qua mà
Bảo Minh ( nhỏ )
Xin lỗi vì đã la hét làm cậu sợ nhé
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Không sao đâu
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Ai cũng sợ tôi
Bảo Minh ( nhỏ )
Sao lại sợ cậu chứ ???// nghiêng đầu nhìn em //
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Vì tôiii-….. tôi là một hồn ma
Giọng cô bé nhẹ như hơi gió, ánh mắt thoáng chút buồn. Tay siết lấy con gấu trong lòng như một lá chắn cuối cùng.
Minh ngước lên, đôi mắt trong và ấm áp:
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu đẹp thật
Cô mỉm cười. Một nụ cười mỏng manh, nhưng trong sáng lạ lùng, như ánh nắng đầu đông vừa kịp len vào giữa rừng thông lạnh.
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Tôi tên Ngọc, Bảo Ngọc
Bảo Minh ( nhỏ )
Tớ là Minh. Bảo Minh. Tớ mười tuổi.
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cậu hơn tôi ,hơn 1 tuổi
Bảo Minh ( nhỏ )
À, // nhìn quanh//
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu ở đây một mình sao???
Cô bé không trả lời ngay. Đôi mắt lảng đi, giọng nghèn nghẹn:
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Ừ , một mình
Chỉ hai từ, nhưng nặng như sương phủ kín lồng ngực. Minh nhìn cô, cảm giác như lần đầu hiểu thế nào là... một người không thuộc về thế giới này.
Comments
Vk iu RHYDER aka ck Puppy
A loner🥺
2025-08-18
0