Ký Ức

Từ đêm hôm ấy, cái tên “Ngọc” như in hằn vào tâm trí Minh — sâu hơn cả những buổi học thuộc lòng hay trò chơi điện tử cậu từng yêu thích
Hình ảnh cô bé ngồi bên khung cửa sổ, tay ôm chú gấu bông cũ kỹ, mắt nhìn cậu như đang xuyên qua cả thời gian… không rời khỏi suy nghĩ của cậu lấy một phút.
Cậu biết rõ ràng: cô bé ấy không phải người thường. Nhưng kỳ lạ thay — trong lòng cậu, không có lấy một chút sợ hãi. Chỉ có một thứ cảm xúc rất lạ… thứ mà cậu chưa từng gọi tên được khi mới mười tuổi: thương.
.
Đêm hôm sau, cậu không ngủ.
Cậu ngồi yên bên giường, trong ánh đèn ngủ vàng nhạt, tay ôm một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là vài chiếc bánh cookie mẹ làm ban chiều, một chiếc váy trắng đơn giản mà đẹp tinh khôi, và một con thỏ bông mới tinh.
Cậu đã chọn kỹ món quà ấy. Vì cậu thấy rõ — con gấu bông của Ngọc đã cũ lắm rồi, sờn vải và lấm màu tro bụi.
Cậu quay ra cửa sổ, hít một hơi đầy gió lạnh, rồi thì thầm:
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Ngọc ơi… Ngọc… cậu có đến không!??
.
Chưa đến ba giây, rèm cửa khẽ lay động.
Và rồi cô lại hiện ra — y như lần trước. Vẫn là bộ váy trắng cũ, đôi chân nhỏ đung đưa trên bậu cửa sổ, mái tóc dài bay theo gió.
Nhưng lần này… cô chưa kịp nói gì, thì Minh đã bước tới, không ngần ngại, không do dự.
Cậu đưa tay kéo nhẹ cô xuống, ra chỗ ghế nhỏ đặt cạnh giường — như sợ rằng nếu không giữ cô lại, cô sẽ biến mất.
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu đi ra đây với tớ một chút nha
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cậ-..cậu tính làm gì???
Ngọc ngạc nhiên. Có chút lúng túng. Và một thoáng… xúc động. Ngoài Diêm Vương, chưa từng có ai chạm vào cô như một người bạn thực sự.
Minh ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn cô như nhìn một điều quý giá nhất trên đời.
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu… nhắm mắt lại được không?!!
Cô nhíu mày. Có vẻ hoài nghi. Nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Cô nghe tiếng lục cục khe khẽ, tiếng giấy lụa sột soạt, rồi… một mùi thơm nhẹ lan ra trong không khí.
Khi cô mở mắt — trước mặt là hộp bánh nhỏ, một chiếc váy trắng gấp ngay ngắn, và một chú thỏ bông lông mịn mềm, ánh mắt ngây thơ như trẻ con.
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Tớ tặng Ngọc , cái này là do tớ tự mua đấy
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cậu-..cậu
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu không thích cũng không sao hết á, tại tớ không chọn quà cho con gái bao giờ , cậu thấy xấu cũng không sao !! // vội vàng giải thích//
Ngọc chết lặng
.
Môi cô mím lại, hai tay siết lấy vạt váy. Cô không dám chạm vào những món quà ấy. Cô nhìn, thật lâu… và nước mắt bắt đầu rơi.
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Hức~..hức
Không ai biết… đã ba năm trôi qua, kể từ ngày ấy, cô chỉ khóc duy nhất một lần — trước mặt Diêm Vương. Lần này… là lần thứ hai. Cũng lại là vì một người.
Cô khóc. Ban đầu chỉ là vài giọt nhẹ lăn, nhưng rồi bờ vai nhỏ run lên, tiếng nức nghẹn phát ra từ cổ họng như một đứa trẻ vừa tìm lại được ký ức đã mất
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu đừng khóc -.. đừng khóc mà // xoa xoa lưng em //
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Tôi… tôi không… không muốn khóc đâu… — //Cô nói, giọng đứt quãng//
Minh hoảng loạn
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu đừng khóc mà!! Tớ không biết dỗ con gái đâu!! Đừng khóc… tớ sai gì à??
Cô vẫn khóc. Càng lúc càng rõ hơn. Và trước khi cậu kịp nghĩ tiếp, đôi tay nhỏ của cậu đã tự vòng qua người cô, ôm chặt lấy cô bé đang nấc nghẹn như thể sợ cô tan ra trong sương.
Cậu không biết đó có phải cách đúng, nhưng là thứ duy nhất cậu có thể làm
.
Cô bé vẫn ngồi đó — trong vòng tay cậu, nước mắt thấm vào vai áo. Và trong khoảnh khắc đó… cô lại cảm nhận được hơi ấm. Hơi ấm của con người. Hơi ấm mà cô đã đánh mất từ cái đêm ngôi nhà cháy rụi.
.
Không ai nói gì nữa. Căn phòng chỉ còn lại tiếng gió rì rào ngoài cửa và nhịp tim khe khẽ vang lên từ hai linh hồn nhỏ bé — một còn sống, một đã chết, nhưng đều cô đơn như nhau.
Đêm đó, Minh không ngủ.
Cậu để cô nằm lại trên giường của mình — tay vẫn ôm con thỏ bông. Mặt cô đã ráo nước, ánh trăng rọi qua khiến gò má trắng bệch càng thêm dịu dàng. Cậu ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn
Không hiểu sao, cậu không thấy sợ. Dù biết rõ… cô là một hồn ma.
Chỉ có một suy nghĩ trong đầu cậu:
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu ấy buồn như thế này… bao lâu rồi??
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu ấy một mình bao lâu rồi???
Bảo Minh ( nhỏ )
Bảo Minh ( nhỏ )
Cậu có ổn không, Ngọc !???
.
Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy bởi tiếng chim líu lo bên cửa sổ.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy — thì thấy chiếc chăn đã được đắp ngay ngắn. Cô bé không còn ở đó. Nhưng trên gối có một mảnh giấy gấp gọn, viết bằng nét chữ tròn tròn non nớt:
.
_"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Tôi coi cậu là bạn. Nếu đã là bạn, thì lần sau có gì cần… Chỉ cần gọi, tôi sẽ đến."_ – Ngọc.
.
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
Bà ngoại tóc Tết aka Shino Lee
T xin lỗi vì t viết hơi nhiều chữ 😔
Hot

Comments

Bunny🔮

Bunny🔮

Đọc mà thấy mình mới là người rung động=)))

2025-08-22

1

Conngan

Conngan

bà viết là ít đó tr

2025-08-22

0

Vk iu RHYDER aka ck Puppy

Vk iu RHYDER aka ck Puppy

nhiều đâu nnay ms cảm xúc cj ơi, nh ng muốn vt nh cx chẳng đc

2025-08-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play