Giữ lấy linh hồn

Cô bé ấy tên là Ngọc. Hoàng Ngọc — một cái tên đẹp như sương mai đầu ngõ, nhưng lại chẳng bao giờ còn được gọi lên giữa thế gian. Năm cô năm tuổi, căn biệt thự từng là mái nhà ấm áp của cô bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn lớn.
Người thân mất, giấc mơ tuổi thơ tan chảy trong ngọn lửa đỏ rực. Ngọc chết trong đám cháy — nhưng không một vết xước, không một vết thương. Khi linh hồn cô bước xuống dòng sông âm phủ, tất cả vong linh quanh đó đều sững sờ.
Ngọc không khóc. Cho đến khi đứng trước Diêm Vương — Vị thần của bóng tối, kẻ cai quản nơi tận cùng giữa sống và chết
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Oaaaaaa -…cháu cháu không muốn chết sớm như vậy mà
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cha cháu , mẹ cháu, anh trai tại sao vẫn chưa ở đây
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Chá..u…m…uố…n…họ
Diêm Vương
Diêm Vương
Cô bé dưới kia !! Mau ngừng lại
Diêm Vương
Diêm Vương
Tại sao lại dám nức nở ở chốn địa phủ này của ta
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Ch-…áu
Diêm Vương
Diêm Vương
Mau mang sổ sinh tử lên cho ta
.
.
.
Tiếng khóc vẫn chưa dứt
Không phải tiếng khóc của sự hối tiếc, hay của sợ hãi. Mà là một tiếng khóc đầy chua xót, bi ai như từng giọt máu nhỏ giữa cõi vô minh. Tiếng khóc ấy vang vọng cả âm phủ
.
.
Không một lời. Không ai hỏi. Chỉ có ông — Diêm Vương — là người duy nhất hiểu.
Ông biết về vụ cháy. Biết cả ánh mắt hoảng loạn của cô bé khi nhìn thấy bóng người đã phóng hỏa chính ngôi nhà của mình.
Diêm Vương
Diêm Vương
Con muốn đi đầu thai chưa , hay con muốn ở lại đây với ta???
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
// không trả lời//
Em Chỉ nhìn ông, rồi mỉm cười nhẹ như một làn khói trắng, lắc đầu, và bước đi — quay lại phía cánh cổng nhân gian, nơi vốn chẳng còn ai đợi chờ.
.
Từ năm đó, cô trở thành linh hồn lạ lùng nhất cõi âm. Không đầu thai. Không oán hận. Không than khóc. Chỉ lặng lẽ tồn tại — như thể chờ một điều gì đó chưa đến.
Mỗi năm một lần, Ngọc trở về thăm Diêm Vương. Không ai gọi, không ai đưa. Chỉ có bước chân nhỏ xíu vang lên giữa điện âm, mỗi lần đều để lại chút gió lạnh và mùi hương hoa cúc.
Diêm Vương — dù cai quản hàng vạn linh hồn — nhưng chưa bao giờ quên ánh mắt của cô bé đó.
Một linh hồn thông minh đến kỳ lạ,” ông từng nói.
Diêm Vương
Diêm Vương
Chết trong lửa mà không cháy. Nhìn thấy kẻ sát hại mình mà không hận thù. Bị bỏ lại trên thế gian mà không van xin ai kéo về.
.
.
Ông đã từng khuyên , từng cố khuyên rất nhiều lần
Diêm Vương
Diêm Vương
Buông đi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Đầu thai, sống một kiếp khác.
Nhưng lần nào cũng vậy, cô chỉ cười dịu dàng:
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Cháu còn phải lớn mà
.
Nụ cười ấy không phải là từ chối — Mà là sự chấp nhận một dạng chờ đợi âm thầm. Chờ đến khi chính bản thân mình tự lớn lên giữa nhân gian, không nhờ kiếp mới, không cần đầu thai.
Và thế là… ông giữ lấy linh hồn cô. Không ai hay. Không ai hỏi. Chỉ có Diêm Vương — là người bảo vệ sự tồn tại của cô bé ấy, …như đang giữ một đoá hoa trắng không để gió cuốn đi giữa dòng sông quên lãng. Và trong một mùa thu nữa, khi gió lại lùa qua căn biệt thự cũ — Ngọc quay về, đứng trước khung cửa sổ quen thuộc, nơi cô từng sống, từng mơ… …và lần đầu tiên, cô thấy có một cậu bé gọi tên mình.
Hot

Comments

Vk iu RHYDER aka ck Puppy

Vk iu RHYDER aka ck Puppy

sao truyện cj lúc nào cx đỉnh vại☺

2025-08-18

1

Bunny🔮

Bunny🔮

Ê sao mà idea cuốn thế nhòoo

2025-08-20

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play