[ Coolkid X Puppy ] Lưu Lạc Giữa Trời Xanh
Ban Ngày
Sau đêm ấy, Ngọc không quay lại ngay.
Cô trở về âm phủ — nơi sương mù vĩnh viễn bao phủ từng bậc thềm đá xám xịt, nơi những linh hồn lang thang không ngày không tháng.
Cô bé bước chậm rãi giữa hành lang dài lạnh lẽo, tay vẫn ôm chú thỏ bông mới tinh mà Minh tặng. Ánh mắt em dịu hơn, nhưng trong đáy mắt, một điều gì đó đã đổi thay.
Cánh cửa đá mở ra với tiếng động nặng nề.
Trên ngai cao phủ vải đen, vị Diêm Vương vẫn lặng lẽ nhìn em — như đã biết trước cô sẽ quay lại.
Giọng ông vang vọng, nhưng không lạnh.
Là thứ âm thanh chỉ những linh hồn lâu năm mới cảm được — âm trầm của quyền năng và một chút trắc ẩn.
Ngọc cúi đầu, im lặng.
Một lát sau, em ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Là một cái ôm , thưa ngài
Giọng ông trầm xuống, trầm như đá dưới đáy âm ti.
Diêm Vương
Một đứa trẻ 10 tuổi… chạm được vào con. Cảm nhận được. Dỗ con khóc
Ông nhướng mắt nhìn kỹ Ngọc:
Diêm Vương
Ngọc. Con quên ranh giới rồi sao? Giữa con người và linh hồn có luật. Họ sợ con, họ sẽ tổn thương con
Ngọc siết nhẹ chú thỏ trong tay, rồi bước lên một bước.
Đôi mắt em ngẩng thẳng, không trốn tránh:
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Không ai từng dỗ con khóc, ngài ạ. Không một ai, suốt ba năm qua.
Vậy mà cậu ấy… làm được. Cậu ấy không sợ. Cậu ấy… coi con là bạn
Diêm Vương
Tình bạn không xóa được ranh giới, Ngọc. Họ sống. Con thì không.
Tình cảm chỉ khiến con khó siêu thoát hơn thôi.
Ngọc vẫn đứng yên, ánh mắt dịu lại, giọng em trở nên ngọt và mềm như sương:
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Con không cần siêu thoát. Không phải bây giờ
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Ngài biết mà… con chưa bao giờ đòi điều đó.
Diêm Vương khẽ nhắm mắt lại. Trong tim ông, có một điều gì đó không nói được thành lời.
Ngọc là đứa bé kỳ lạ nhất mà ông từng gặp. Cái chết của em năm xưa đã để lại dấu vết trong cả điện âm phủ — một linh hồn chết vì hỏa hoạn mà da không cháy, hồn không tan, nước mắt vẫn trong.
Ông từng nghĩ sẽ giữ em mãi trong cõi âm — để khỏi tổn thương, khỏi gặp người trần.
Nhưng đêm qua…
Ông nhìn thấy cái ôm ấy.
Nhìn thấy đôi mắt con bé ấy, không còn hoang hoải.
Và… lần đầu tiên, ông thấy nó sống lại — trong tư cách một đứa trẻ.
Ông không nói gì thêm trong một lúc dài. Chỉ nhìn em. Rồi ông hỏi;
Diêm Vương
Con muốn quay lại?
Bảo Ngọc ( nhỏ)
// gật đầu://
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Vì con có bạn. Và bạn con không giống bất kỳ ai.
Cuối cùng, Diêm Vương đứng dậy. Cả đại điện âm phủ như rung nhẹ một nhịp.
Diêm Vương
Được. Ta cho phép.
Con được xuất hiện vào ban ngày. Nhưng chỉ ở gần căn biệt thự. Không được đi xa. Không được can thiệp vào số mệnh. Và nếu trái tim con bắt đầu đổi hướng… con phải quay lại đây.
Bảo Ngọc ( nhỏ)
//mở to mắt.//
Bảo Ngọc ( nhỏ)
Ngài… thật sự cho phép ạ?
Diêm Vương mỉm cười. Một nụ cười hiếm hoi trong lịch sử cõi âm:
Diêm Vương
Người như con, cả âm phủ này ai cũng biết tên.
Nhưng đứa trẻ đó… là người đầu tiên gọi con bằng cái tên ấy, bằng lòng tin thật sự
Diêm Vương
Cứ đi đi, chơi cùng cậu bé đó.
Nhưng nhớ — vẫn là một linh hồn
Bảo Ngọc ( nhỏ)
//cúi đầu thật thấp//
Trong lòng em, như có hàng trăm cánh hoa cúc bay lên trong gió.
Lần đầu tiên sau ba năm, em được “sống” giữa ban ngày.
Lần đầu tiên, em không chỉ là một hồn ma — mà là một cô bé.
Có bạn. Có tên. Có phép trở lại.
Comments
Bunny🔮
Diêm Vương cưng ẻm hơn cả vàng bạc nữa đó
2025-09-01
0