[KuroKira] Chuyến Tàu Tốc Hành Số 17
Chương 1 : Mảnh Vỡ
Kira
A-Anh... sao anh lại làm vậy? Đây là cái bàn mà mẹ đã tặng em vào ngày cưới
Giọng cậu run rẩy , cứng đờ trước cảnh tượng trước mắt
Chiếc bàn trà bằng gốm sứ đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, vương vãi trên sàn nhà như những mảnh vỡ của chính cuộc hôn nhân này.
Chiếc bình hoa pha lê từng là vật trang trí yêu thích của cô giờ đã nằm nghiêng ngả, cành hoa hồng đỏ khô héo văng ra xa, vấy bẩn lên tấm thảm trắng tinh.
Trên tường, khung ảnh cưới treo lệch đi, tấm ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của họ 10 năm trước giờ như một lời chế giễu cay đắng.
Kuro
Trân trọng? Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều chỉ nhắc anh nhớ đến sự thất bại của chúng ta, Kira!
Kuro
Cái bàn, tấm ảnh cưới, những món quà kỷ niệm... chúng chỉ là những thứ giả dối mà chúng ta cố gắng bám víu vào!
Kuro
Em lúc nào cũng chỉ quan tâm đến những thứ đó, chứ có bao giờ nhìn vào thực tại đâu!
//Hơi thở gấp gáp, đưa tay lên vuốt mặt, giọng nói gằn lên đầy phẫn uất//
Chiếc bình hoa pha lê từng là vật trang trí yêu thích của cậu giờ đã nằm nghiêng ngả, cành hoa hồng đỏ khô héo văng ra xa, vấy bẩn lên tấm thảm trắng tinh.
Trên tường, khung ảnh cưới treo lệch đi, tấm ảnh chụp nụ cười rạng rỡ của họ 10 năm trước giờ như một lời chế giễu cay đắng.
Kuro chỉ tay vào những mảnh vỡ, vào những vết nứt trên tường mà anh đã đấm vào, vào chiếc đèn chùm treo lơ lửng một cách nguy hiểm.
Mọi góc trong căn nhà này đều mang một dấu ấn của sự giận dữ, của những cuộc cãi vã không hồi kết, của sự im lặng đáng sợ.
Kira
Không phải! Anh mới là người đã thay đổi! Anh của ngày xưa không bao giờ như thế này!
//Nước mắt chảy dài, hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn//
Kira
Anh đã hứa sẽ yêu em, sẽ bảo vệ em! Nhưng giờ thì sao? Anh chỉ biết dằn vặt em và bản thân anh thôi! Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế cơ mà!
Kuro
Hạnh phúc? Hạnh phúc nào? Hạnh phúc mà em luôn nói 'em bận' khi anh muốn nói chuyện sao? Hạnh phúc mà em luôn lảng tránh mỗi khi anh muốn gần gũi sao?
//Tóc tai rối bời, anh tiến lại gần cậu, ánh mắt đỏ ngầu//
Kuro
Hạnh phúc mà em đã biến ngôi nhà của chúng ta thành một nơi xa lạ, nơi chỉ có sự im lặng và những lời thở dài sao?
Kuro
Anh cũng đang đau khổ, Kira! Em có bao giờ nhìn thấy không?! Em có bao giờ hỏi xem anh có ổn không? Không! Hả ? Kira!
Kira
Đủ rồi. Đủ lắm rồi ! Chúng ta kết thúc đi. Ngày mai, chúng ta đi ly hôn. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Mọi thứ đã quá mệt mỏi rồi.
//Đẩy Kuro ra, giọng nói lạnh lùng đến tột cùng, không còn chút tình cảm nào//
Cả hai đứng đó, đối diện nhau trong im lặng. Kuro nhìn Kira, nhìn sự tuyệt vọng trong đôi mắt cậu , rồi lại nhìn những mảnh vỡ trên sàn nhà.
Giờ phút này, không còn sự giận dữ, chỉ còn lại sự trống rỗng và hối hận. Cả hai đều biết rằng, cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu và không có người chiến thắng.
Lạy luôn 🙏
Đừng flop nữa pls
Comments