[KuroKira] Chuyến Tàu Tốc Hành Số 17
Chương 2: Chuyến Tàu Định Mệnh
Kira
Vậy là... chúng ta đã có một kết thúc buồn.
//Ngồi đối diện Kuro, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng và cây cối lướt qua như một thước phim quay chậm//
Giọng cậu nhỏ và trống rỗng, không còn sự giận dữ hay tổn thương. Chỉ còn lại sự chấp nhận.
Cậu nhìn bàn tay mình, chiếc nhẫn cưới đã được tháo ra từ đêm qua. Nó nằm trong túi áo khoác, một vật vô tri nhưng lại nặng trĩu.
Kuro
Đáng lẽ ra chúng ta không nên kết hôn từ đầu. Mọi chuyện đã khác nếu chúng ta chỉ là bạn.
//Nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh nhạt//
Kira
"Giá như có thể quay lại... để nói với Kira của 10 năm trước rằng đừng đồng ý lời tỏ tình đó. "
Kira
"Rằng đừng tin vào những lời hứa hẹn. Rằng đừng để trái tim mình chìm đắm vào một người rồi bị tổn thương đến mức không thể gượng dậy. Giá như.."
Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng trong đầu anh không phải là phong cảnh lướt qua, mà là những ký ức hỗn độn.
Hình ảnh Kira cười nói vui vẻ ở tuổi 17, Kira khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, Kira khóc nấc lên trong đêm cãi vã...
Chúng xen kẽ với nhau, tạo thành một mớ hỗn độn thật sự khiến anh đau đầu.
Kuro
"Kira nói đúng. Chúng ta đã sai ngay từ đầu. Anh không thể là người mà em muốn, và em cũng không thể là người mà anh cần."
Kuro
" Chúng ta chỉ biết làm tổn thương nhau. Ly hôn có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai. "
Bỗng, một tiếng phanh rít lên chói tai, và con tàu rung lắc mạnh, đẩy cả hai về phía trước.
Tiếng còi báo động réo lên, mọi thứ chìm vào bóng tối. Một tiếng nổ lớn vang lên.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, Kuro vươn tới ôm Kira vào lòng . Cậu nhìn anh.
Ánh mắt họ giao nhau, không còn sự hận thù, chỉ còn lại sự bàng hoàng và một tia hối tiếc.
Comments