[KuroKira] Chuyến Tàu Tốc Hành Số 17
Chương 5 : Khó Nói
Kira chạy mãi, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Cậu băng qua những con phố quen thuộc, vượt qua dòng người và xe cộ.
Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình cần một nơi nào đó yên tĩnh, một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu .
Cậu chạy như một người đang cố gắng trốn thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng trớ trêu thay, cơn ác mộng đó lại chính là hiện thực mà cô đã sống 10 năm.
Cậu dừng lại dưới một tán cây bàng cổ thụ, thở hổn hển. Đầu óc cô vẫn quay cuồng. Cậu không biết mình phải làm gì, phải đi đâu.
Ngay lúc đó, một nhóm bạn bước đến, giọng nói quen thuộc vang lên.
Ken
Kira, cậu không sao chứ? Tớ và Ozin, Kijay thấy cậu chạy như ma đuổi vậy. Đã có chuyện gì sao?
//Giọng điềm tĩnh, đầy lo lắng//
Ozin
Đúng đó, anh chạy nhanh quá. Em và Kijay suýt thì không đuổi kịp. Kuro tỏ tình với cậu à? Sao anh lại chạy?
//Hớt hải, đưa cho Kira chai nước//
Kira nhìn họ, gương mặt của họ vẫn ngây thơ, không vướng bận những mệt mỏi của cuộc sống trưởng thành.
Ken vẫn điềm đạm, Kijay và Ozin vẫn trẻ con, hiếu động. Trái tim cậu bỗng nhói lên. Cậu đã từng có một tình bạn đẹp như thế này, nhưng cuộc hôn nhân với Kuro đã khiến cô dần xa lánh tất cả.
Kira
Tớ... tớ không sao. Chỉ là... tớ có chút chuyện gấp. Xin lỗi.
//Giọng lắp bắp//
Kijay
Chuyện gấp gì mà chạy trối chết vậy? Lời tỏ tình của anh Kuro... anh không định trả lời sao? Em thấy anh ấy đứng đó một mình tội nghiệp lắm.
//Cầm lấy vai Kira, ánh mắt đầy tò mò//
Kira
Đừng nhắc đến anh ấy nữa! Anh... anh không muốn nói chuyện này
//Giật mình , lùi lại//
Ken
Kira, có gì đó không ổn. Cậu không giống mọi ngày. Có phải Kuro đã làm gì cậu không?
//Bước đến gần , giọng hạ thấp//
Ánh mắt Ken nhìn cậu đầy thấu hiểu, như thể anh có thể nhìn thấu nỗi đau trong cậu.
Kira không thể chịu được nữa. Cậu đứng phắt dậy, lảng tránh ánh mắt của họ.
Kira
Tớ... tớ phải đi rồi. Hẹn gặp lại các cậu sau nha-a..
Cậu chạy đi một lần nữa, để lại ba người bạn đứng đó với ánh mắt đầy bối rối và lo lắng.
Họ đã cố gắng đuổi theo, nhưng không kịp. Có thể Ozin và Kijay đã định tiếp tục tìm, nhưng Ken với sự điềm tĩnh và thấu hiểu hơn đã khuyên họ nên dừng lại.
Ken
Thôi, chúng ta đừng đuổi theo nữa. Cứ để Kira một mình một chút. Anh nghĩ cậu ấy đang có chuyện gì đó rất khó nói.
Ozin
Rốt cuộc là chuyện gì chứ..
Ozin
Không phải lúc trước anh ấy từng nói cũng có chút chút với anh Kuro sao.
Comments