[KuroKira] Chuyến Tàu Tốc Hành Số 17
Chương 4 : Vô vọng
Kuro đứng sững sờ giữa sân trường, nhìn bóng lưng Kira chạy đi. Tiếng hò reo của đám bạn cũng tắt hẳn, nhường chỗ cho sự im lặng và bối rối.
Anh vẫn còn tay vẫn còn giơ cao bó hoa , một lời tỏ tình ngây thơ mà giờ đây lại mang một trọng lượng quá lớn.
Kuro
"Tại sao em ấy lại chạy? Chẳng lẽ lời tỏ tình của mình... kinh khủng đến vậy?.."
Anh đưa tay sờ lên ngực. Mùi máu và tiếng còi báo động kinh hoàng trên tàu vẫn còn văng vẳng trong đầu anh.
Anh nhìn xuống bàn tay mình, và một ký ức đau nhói ùa về: bàn tay này đã ném vỡ chiếc bàn mà mẹ cậu đã tặng.
Và rồi, anh nhìn lại bàn tay đang giơ ra trước mặt. Bàn tay này đã từng nắm lấy tay cậu trong một lời hứa vĩnh cửu.
Anh ngước nhìn, và đột nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng.
Kuro
"Tai nạn... chuyến tàu... ly hôn... chúng ta đã quay lại!"
Anh nhớ lại ánh mắt của cô trên chuyến tàu.
Ánh mắt đó không phải là của một Kira 17 tuổi, mà là của một người đã trải qua 10 năm không mấy hạnh phúc .
Anh nhớ lại câu nói của cậu trước khi chạy: "Anh..." một tiếng gọi thân mật mà . Cỏ lẽ là mãi mãi anh sẽ chẳng nghe được nữa.
Kuro
Em cũng nhớ. Em đã quay lại đây với tất cả những ký ức đó. Và em sợ hãi...
//nói nhỏ//
Kuro quay lưng lại, chạy như bay ra khỏi sân trường. Anh chạy dọc theo con đường quen thuộc, hướng về phía công viên nhỏ ven hồ.
Anh nghĩ cậu sẽ đến đó. Anh đã thất bại trong việc bảo vệ cậu, thất bại trong việc giữ gìn cuộc hôn nhân của họ.
Lần này, anh sẽ không để cậu chạy trốn nữa chắc chắn..
Anh tìm khắp nơi. Anh chạy qua quán kem mà họ từng đến, đến thư viện nơi họ học bài, rồi đến công viên.
Nhưng anh không thấy cậu. Anh gọi tên cậu trong vô vọng, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại. Bóng tối bắt đầu buông xuống.
Kuro
"Em ấy không ở đây. em ấy đã đi đâu?"
//lo lắng//
Sự lo lắng dâng lên trong lòng anh. Có lẽ cậu đã về nhà. Hoặc có lẽ cậu muốn trốn tránh anh. Dù là gì, anh biết mình không thể ép buộc cậu..
Kuro
"Được rồi, Kira. Anh sẽ không làm em sợ nữa. Anh sẽ cho em thời gian. Nhưng anh sẽ không từ bỏ.
Anh sẽ bù đắp.."
Anh đứng lại, thở dốc. Anh nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đường bắt đầu thắp lên.
Anh biết ngày mai anh sẽ phải làm gì. Anh sẽ đi tìm cậu một lần nữa, nhưng lần này, anh sẽ không chỉ đi tìm Kira của hiện tại, mà còn đi tìm Kira của quá khứ.
Tui là tg nè
Hữu duyên 1 ngày 2 chap
Comments
Meobel chỉ muốn ngủ..
chết cha tui viết lộn tui quen bấm ở trên bàn phím í . Lúc viết tối buồn ngủ quá nên lộn . Để tui sửa
2025-08-21
0
Sully Unniee
hả, là cô hay cậu vậy=)
2025-08-21
0