Chap 2: Sự thiếu vắng nhân cách

Hàn Nguyệt không do dự mà bóp cò. Viên đạn sượt qua má phải của Lạc Phong rồi cuối cùng va chạm vào một bình hoa có đầu lâu ở trên đó…những mảnh gốm bể nức ra, văng loạn xạ.
Lạc Phong
Lạc Phong
“Ah…cô nhắm chuẩn thật đó” /quẹt vết máu đang chảy trên má rồi cho vào miệng/ “mmm~”
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
“Tch…kinh tởm” /cô nhắm thẳng nòng súng vào đầu Lạc Phong/
Lạc Phong
Lạc Phong
“Sao lại là chỗ này? Phải là ở đây nè…” /tự tay di chuyển nòng súng ở ngay trái tim/
Lạc Phong
Lạc Phong
“Bóp đi, bóp cò đi, bóp mạnh vào nhé” /ánh mắt cô hiện lên một vẻ khoái lạc dị hợm/
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
“N-ngươi bị điên à?” /do dự/
Nụ cười quỷ dị trên mặt Lạc Phong dần biến mất. Cô chậm rãi bước đến phía cuối căn phòng nơi có một bức tranh to lớn đang được che phủ bởi tấm vải cũ sờn màu đỏ thắm. Cô chậm rãi kéo nó xuống
Trên bức toan khổng lồ, không phải là màu sơn, mà là những mảng thịt người loang lổ, xám xịt như bị rút cạn linh hồn. Những cơ thể dị dạng bị kéo giãn, gãy khúc, xoắn chặt vào nhau thành một mê cung khủng khiếp của da thịt. Có kẻ không còn khuôn mặt, chỉ còn cái hốc đen ngòm nơi đôi mắt từng hiện hữu; có kẻ lại mọc thêm cánh tay thứ ba, như một tiếng thét câm lặng bị đông cứng.
Lạc Phong
Lạc Phong
“Chao ôi…nhìn cái bức tranh sống động và tuyệt đẹp này đi, loài người phàm trần các ngươi sao hiểu được loại nghệ thuật này?” /cô ta nói trong sự uất hận xen lẫn tự hào/
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
/*trên đời thực sự có loại người như này ư? Khủng khiếp quá, nhìn lâu thì mình sẽ nôn mất*/…
Lạc Phong
Lạc Phong
“Ngươi thấy chỗ này chứ?” /chỉ vào khoảng trống ở giữa bức tranh/
Lạc Phong
Lạc Phong
“Đúng thế! Ta cần một người nữa, phải là một cô gái kiêu sa và diễm lệ…một cô gái mà khi thi thể của cô ấy bị giết phải thật nổi bật giữa tất cả nạn nhân!!” /cô ta gào lên/
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
/*rồi xong, mình mà ở đây nữa là hoá phát xít luôn má. Thôi chuồng vậy*/
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
“Kinh tởm…ngươi gọi đó là nghệ thuật? Những thứ ngươi đang suy nghĩ khiến ta buồn nôn đấy”
Hàn Nguyệt
Hàn Nguyệt
“Ngươi như là đứa con của quỷ vậy” /nhăn mặt/
Nói rồi cô liền thả những viên bi khói xám xịt và lẫn trốn vào màn đêm u tối
Lạc Phong
Lạc Phong
“Ể? Đi rồi ư?” /mỉm cười/
Lạc Phong
Lạc Phong
“Ahaha! Tôi chắc chắn sẽ tìm được em thôi…” /nhìn thẳng vào một chiếc camera giấu kín ở trong một thi thể nam gần đó/
Tại sở cảnh sát. 22:34 phút đêm
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Cậu A, lấy giúp tôi ly cà phê” /kiểm tra tài liệu/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Sếp có thu thập được thông tin gì thêm không?” /rót cà phê/
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Hmm…ngoài việc biết rằng hung thủ gây án có chủ đích thì…đến giờ vẫn chưa có gì cả” /vò đầu bứt tóc/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Cũng phải thôi, ‘hắn’ gây án vì sở thích mà…” /uống cà phê/
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
/nhướng mày/ “ly cà phê đó của tôi mà”
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Hả?…” /bất ngờ rồi cười gượng/ “hỏng nói sớm, ahihi”
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Thôi cậu uống luôn đi” /lắc đầu/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Đa tạ!”
Trời bắt đổ cơn mưa
Beep…Beep…
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Hm? Có điện thoại?”
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Sở cảnh sát xxx xin chào? Bạn cần giúp gì?”
Anh Tuấn
Anh Tuấn
“Làm ơn hãy đến nhanh đi!!! Có người chết ở đây!!!” /gào thét trong hoảng loạn/
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
/*nữa rồi?!*/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Xin hãy bình tĩnh! Chúng tôi cần biết vị trí chính xác của bạn!”
Anh Tuấn
Anh Tuấn
“Ôi…chúa ơi…ai đó đã moi ruột anh ta ra và quấn chúng quanh cổ anh ấy…” /run rẩy/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Này anh gì ơi?! Anh có nghe thấy không?” /hối thúc/
Anh Tuấn
Anh Tuấn
/cúp máy/
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Mẹ kiếp! Điều động 2 xe điều tra theo vị trí gọi điện vừa rồi!” /đứng phắt dậy/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“RÕ!”
Mưa trút xuống thành phố như những sợi dây bạc điên cuồng, quất rối rít vào mặt đường nhựa đang bốc hơi. Ánh đèn đường bị nhòe đi, vỡ thành những vệt sáng run rẩy trong màn nước dày đặc. Tiếng còi cảnh sát hú lên, dài và xé rách không gian tĩnh mịch. Chúng dội vào lòng phố hẹp, va vào tường bê tông, ngân thành một khúc gào thét rùng rợn.
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Chậc, hắn lại đi trước một bước rồi” /nghiến răng/
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Phong tỏa hiện trường nhanh đi! Đội pháp y đâu?!”
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
/nhìn chằm chằm vào nạn nhân/ “khủng khiếp quá”
Cấp dưới cs Vương
Cấp dưới cs Vương
“Anh Vương, nhìn kìa” /chỉ vào tường/
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Hử? Là chử ‘Phản’” /nhướn mày/ “nghĩa là gì cơ chứ?”
Người đàn ông nằm sõng soài giữa nền xi măng lạnh ngắt, ánh đèn vàng vọt hắt xuống khiến thân thể ông ta càng thêm thảm hại. bụng đã bị xẻ một đường dài, sâu và tàn nhẫn. Máu chảy thành vệt, sẫm lại trên làn da tái nhợt, loang ra thành từng mảng đỏ thẫm. Từ vết rạch, ruột non bị kéo trồi ra ngoài, rối rắm và mềm nhũn, như một cuộn dây vô hồn bị vứt bỏ. Chúng vắt qua nền đất ẩm ướt, loang lổ vết bẩn, nhìn qua như một thứ “tác phẩm nghệ thuật sống dở chết dở” của kẻ sát nhân.
Cảnh sát Vương
Cảnh sát Vương
“Chỉ có kẻ điên mới làm vậy…” /quay đi chỗ khác/
Lạc Phong đứng ngắm nhìn tác phẩm mới của mình từ trong đám đông. Cô ta nở nụ cười quỷ dị và Ma mị…
Lạc Phong
Lạc Phong
“Lũ đần cảnh sát chúng bây, rồi cũng sẽ nằm dưới 6 tấc đất mà thôi…” /giọng thều thào/
End rồi mấy má :))
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play