Khi Tình Yêu Hoá Thành Cơn Nghiện
Chap 3: Cố Tình
Đêm ấy, sau cuộc chạm trán với Lạc Phong, Hắc Nguyệt trở về căn hộ lạnh lẽo nằm trên tầng 13 của một toà chung cư cũ. Căn phòng vốn quen thuộc với mùi thuốc sát trùng và ánh đèn vàng nhạt. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm làm sát thủ, cô không thể chợp mắt.
Hàn Nguyệt
/mở bừng mắt/ “hah…hah…hah…” /thở dốc/
Hàn Nguyệt
“Nước” /cô vội vã uống hết cốc nước cạnh bàn/
Trong bóng tối, hình ảnh kia cứ tái hiện trong tâm trí: nụ cười điên dại của Lạc Phong, ánh mắt sáng rực như thiêu đốt, cái cách con dao liếm qua đầu lưỡi đầy mê loạn. Nó không phải sự sợ hãi… mà giống như một vết cứa, không sâu, nhưng đau rát tận đáy tim.
Hàn Nguyệt
“Má nó, mình không ngờ nó lại ảnh hưởng đến mình như vậy” /ôm đầu/
Nàng vô thức cầm con dao trong hộc bàn lên. Ngắm nhìn nó dưới ánh trắng, hình ảnh phản chiếu xinh đẹp của nàng loé lên một cách đầy tinh xảo.
Hàn Nguyệt
“Lâu lắm rồi mình không dùng dao giết người. Dùng súng nhanh và tiện hơn” /ghé mắt qua khẩu súng lục được nạp đạn kỹ càng trên bàn/
Reng…Reng…ai y ai y aiii cầm dưa leo tấn công tổng đài (nhạc chuông) :>>>
Sếp (sát thủ)
“Hàn Nguyệt?”
Sếp (sát thủ)
“Mục tiêu lần này bị giết trước khi cô ra tay. Đã có chuyện gì?”
Hàn Nguyệt
“Hm, nói sao nhỉ? Có một con mồi khác đã ăn con mồi của tôi” /nhâm nhi ly rượu/
Sếp (sát thủ)
“Xử nó, đem đầu về” /giọng kiên định/
Hàn Nguyệt
“Không cần nói, tôi hiểu” /cúp máy/
Hàn Nguyệt
“Phiền rồi đây” /nhăn nhó/
6:30 phút sáng tại sở cảnh sát xxx
Cảnh sát Cố (hình sự)
“Cô Hàn nay tới sớm như vậy quả là điều hiếm thấy”
Hàn Nguyệt
“Tôi mất ngủ” /lờ đà lờ đờ/
Cảnh sát Vương
“Hm? Cô Hàn! Đúng lúc lắm! Lại đây!”
Hàn Nguyệt
“Trời ơi…để tôi yên-“ /cô mở to mắt trong sự kinh ngạc/
Cảnh sát Vương
“Lại là một vụ án khác. Đại khái là nạn nhân bị róc xương rồi xếp thành chữ Hàn Nguyệt” /nhìn cô/
Hàn Nguyệt
/*Cô ta…đang thách thức mình sao?!*/
Hàn Nguyệt
/nắm chặt lon cà phê đến mức sắp nát/
Cảnh sát Vương
“Bình tĩnh, tôi chỉ e rằng cô là nạn nhân tiếp theo. Hãy cẩn thận” /ghi chép gì đó/
Hàn Nguyệt
“Ừm” /*mày chọc bà mày điên máu rồi đấy*/
Nguyên một buổi sáng, Hàn Nguyệt cắm đầu vào đi phân tích gen, DNA và cả nguyên nhân tử vong. Chỉ để nhận lại rằng…hung thủ lần này dùng rìu và dao rọc giấy thay vì dao làm bếp như thông thường…
Hàn Nguyệt
/ngồi bần thần suy nghĩ 30 phút trời/
Cảnh sát Cố (hình sự)
“Có nên lại gần cô ấy không?”
Cảnh sát Vương
“Có, nếu muốn chết sớm” /trêu/
Hàn Nguyệt điềm tĩnh bước vào một quán bar góc phố…
Ma Phi
“Cô muốn uống gì?”
Hàn Nguyệt
“Cao thủ xứ xở rau má, 3636”
Ma Phi
“Ah phu nhân, xin mời lối này” /cúi đầu/
Cô đứng trước bức tường gạch rồi ấn vào 5 ô gạch xếp thành hình ngôi sao. Bức tường chuyển động và mở ra một lối đi ẩn. Hàn Nguyệt vẫn mặt lạnh điềm tĩnh bước đi…cô đạp cửa bước vào văn phòng của sếp mình.
Sếp (sát thủ)
“Ôi chúa ơi, Hàn Nguyệt” /giật bắn/
Sếp (sát thủ)
“À. Mục tiêu là trưởng tập đoàn Omichi. Hắn nợ 25 triệu Đô nhưng đã quá hạn hơn 2 năm nay rồi” /lúng túng/
Hàn Nguyệt xách theo một va li chứa cây súng bắn tỉa yêu thích. Cô nhanh chóng hoá trang thành một người nghệ sĩ đánh guitar…Và trên đường đến toà nhà được chỉ định. Cô lướt qua một hình bóng quen thuộc, chính là ả ta.
Tiếng tim cô nhói lên khi lướt qua người ấy, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai…
“Hoặc không đâu” lời nói của người đó như thoảng theo không khí, nhưng cô vấn trấn an bản thân mình.
Hàn Nguyệt Bước vào một toà nhà rất lớn. Do có đồng đội viện trợ hack vào an ninh của toà nhà nên cô dễ dàng vào được. Cô ngồi trên tầng thượng. Đặt súng góc 45 độ hơii lệch sang hướng Đông. Ngắm thẳng vào văn phòng của Mục tiêu ở phía dãy nhà đối diện…Sững Sờ…những gì ập vào mắt cô là thi thể của mục tiêu đã bị phân thành nhiều mảnh. Trên cửa kính ghi dòng chữ “hai ta rất giống nhau”.
Hàn Nguyệt
“K-không phải chứ?!” /cô nghiến răng/
Sếp (sát thủ)
“Hm? Hàn Nguyệt? Sao không nổ súng?” /nói chuyện qua máy nghe lén/
Sếp (sát thủ)
“…” /trầm ngâm/
Hàn Nguyệt
/*chắc chắn là do cô ta làm, mình muốn giết cô ấy quá*/
Vì quá tức giận nên Hàn Nguyệt bắn lên cửa kính chữ “DIE” thay cho câu trả lời.
Lạc Phong
“Nhìn cái cách cô ấy tức giận trông thật đáng yêu” /nhìn bằng ống nhòm/
Lạc Phong
“Mình muốn tặng cô ấy tác phẩm mà mình sẽ tạo. Một bó hoa bằng mắt người nghe cũng rất tuyệt” /mân mê con dao rọc giấy trên tay/..
Đôi lời từ tác giả: ê nhớ góp ý nha mấy má, chứ đứa nào to6 là mốt tao địch dzô ống thở :>>
Comments