Khi Tình Yêu Hoá Thành Cơn Nghiện
Chap 4: Ăn miếng trả miếng
Dzoooooo mấy bro, là tôi đây :)
Thiệt ra là cái bìa của truyện như con cá là vì ko thể cập nhật ae ạ 💔
Cayyyyy vỡi. Mà thôi, vô truyện nha :)))
Những ngày sau cuộc chạm mặt ở nhiệm vụ lần trước, cuộc sống của Hắc Nguyệt trở thành một cơn ác mộng. Căn hộ vốn lạnh lẽo nay lại bị nhuộm thêm mùi máu tanh khó chịu.
Mỗi sáng, khi mở hòm thư, thay vì những tờ báo hay giấy tờ, cô lại thấy một bông hồng nhuốm máu được đặt ngay ngắn. Có hôm, trong chiếc hộp đen, thứ chờ đợi cô là một bàn tay người bị cắt rời, ngón tay khô cứng vẫn kẹp lấy mảnh giấy nhỏ. Trên đó, nét chữ nguệch ngoạc nhưng run rẩy, như viết trong cơn điên loạn:
“Tôi yêu em. Hãy là của riêng tôi. Hãy cho tôi trái tim em…”
Hàn Nguyệt
“…” /cô xé rách tờ giấy thành nhiều vụn nhỏ rồi trực tiếp ném vào lò sưởi/
Hàn Nguyệt
“Thật…gớm ghiếc”
Cô nhận ra có một bức thư nhỏ nữa ở tận cùng hộp thư. Bức thư hơi ướt vì máu tươi vẫn còn dính..
Hàn Nguyệt
“Cái quái gì nữa đây?” /cẩn trọng mở bức thư/
Ngón tay Hàn Nguyệt run nhẹ khi xé phong bì. Bên trong không phải giấy tờ hay lời nhắn thông thường, mà là một xấp ảnh dày cộm. Tấm đầu tiên khiến cô khựng lại: đó là chính cô, ngồi bên cửa sổ hút thuốc trong một đêm mưa, ánh mắt xa xăm.
Hàn Nguyệt
“H-Hả?…” /cô dáo diếc nhìn khắp quanh nhà, nhưng trực giác một sát thủ lại nói rằng chẳng hề có một ai chung quanh…/
Càng lật, trái tim cô càng lạnh dần. Tấm thì ghi lại cảnh cô bước xuống phố vội vã, tấm thì là khoảnh khắc cô nằm ngủ trong căn phòng tối mà ngỡ như chỉ có mình biết. Có tấm lại là cảnh cô mỉm cười hiếm hoi, ánh nắng chiếu nghiêng trên gương mặt — khoảnh khắc mà cô không nghĩ một ai có thể chứng kiến.
Hàn Nguyệt
/cô lấy dao đâm vào xấp ảnh dày trên mặt bàn/ “Lạc Phong, cô được lắm…”
Nhưng cô càng không biết rằng…tầng thượng đối diện, một bóng người mờ ảo dường như nở nụ cười mãn nguyện rồi rời đi
Hàn Nguyệt
“Hử? Cái gì đây?” /cô lật mặt sau của bức ảnh và thấy có kí hiệu gì đó/
Khi sắp xếp lại những bức ảnh, Hàn Nguyệt nhận ra chúng không chỉ là chụp lén… mà còn được sắp đặt thành một chuỗi. Mỗi tấm có một ký hiệu nhỏ, ghép lại thành một thông điệp bí ẩn từ Lạc Phong:
“Huyết sắc hoàng hôn, duy ngã dục cầm nộp khanh tâm.” -Lạc Phong-
Hàn Nguyệt
“Trong hoàng hôn nhuốm máu, chỉ ta mới được giữ lấy trái tim nàng.” /khi vừa đọc xong, cô nhận thấy trái tim mình lạnh buốt/
Hàn Nguyệt
“Được lắm, ta thách đấu với cô”
Ở một nơi đâu đó. Lạc Phong ngồi xem Hàn Nguyệt đang bực dọc ném các bức ảnh vào thùng rác…trong phòng có khoảng hơn 30 cái camera khác nhau, và tất cả đều hiện lên hình ảnh của…Hàn Nguyệt
Lạc Phong
“Hàn Nguyệt, em có biết ta mất bao lâu để chụp các bức ảnh đấy không? Ta thất vọng quá…” /nhét thuốc lá vào cái khay thuốc đầu người/
Hàn Nguyệt hết cách liền phải bày kế hoạch trả đũa Lạc Phong. Hàn Nguyệt biết Lạc Phong luôn dõi theo từng bước đi. Cô cố tình để lộ những dấu vết, những thói quen giả — như hẹn ở quán cà phê, đi về những con đường vắng. Nhưng thực chất, đó là đường dẫn để đưa hắn vào một khu vực do cô kiểm soát.
Hàn Nguyệt
“Tưởng ả ta như nào, hoá ra cũng chỉ là một con gà” /thì thầm/
Sau tất cả, Hàn Nguyệt để lại một manh mối giả trong “tác phẩm” của chính mình, buộc Lạc Phong phải đến. Đó không chỉ là cái bẫy để giết, mà còn là cách cô tuyên chiến:
“Ngươi ám ta bằng ánh mắt, ta sẽ ám ngươi bằng chính cái chết.”
Lạc Phong
“Ah? Cô ta đến trước rồi ư? Chán thật…” /Gãi đầu/
Lạc Phong
\*nạn nhân chắc đã chết khoảng 4 tiếng trước khi mình đến. Còn có mẫu giấy nữa, trời ạ…đe doạ thời nhà Tống hả? Sao em ấy khờ vậy?*/
Cái cách mà Hàn Nguyệt giết người thật chán ngắt, 4 phát đạn vào phổi trái và 2 phát vào thái dương. Lạc Phong thấy thế nên ngồi rọc da cái xác. Từng lưỡi dao cắt qua miếng da thịt mỏng của hắn, từng miếng da kinh tởm được lột ra, căng bóng và mỏng manh..Ả ta nghiêng đầu nhìn vết cắt như nhìn một bức tranh nghệ thuật.
Lạc Phong
“Đẹp…Thật đẹp” /mỉm cười/
Hàn Nguyệt quan sát từ một nơi khác, tức điên khi thấy Lạc Phong không coi lời nói của cô ra gì…nên cô quyết định. Đột nhập căn cứ của ả ta.
Hàn Nguyệt
“Cô yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô trả giá, sớm thôi” /đảo mắt/
Comments