[ MuộiiMoon ] Dưới Tán Phượng Vĩ
Chép three
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã gần nửa học kỳ kể từ ngày Thảo chính thức trở thành một phần của lớp 11A3
Sự xuất hiện của cô vẫn như một làn gió lạ, không quá ồn ào nhưng cũng chẳng thể hòa tan ngay lập tức vào nhịp sống của cả lớp
Thảo luôn mang trong mình chút gì đó xa cách, một sự điềm tĩnh khó chạm tới, dường như khiến mọi người vừa muốn lại gần vừa e ngại
Thế nhưng, với riêng Hằng, khoảng cách ấy ngày một được thu hẹp lại
Buổi chiều hôm nay nắng oi ả đến mức không khí như bị nung chảy
Cả dãy hành lang lớp học bốc lên mùi nóng hầm hập, quạt trần kêu lạch cạch nhưng chẳng khác gì chỉ đẩy cái nóng từ góc này sang góc khác
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, để lại trong lòng học sinh một sự chán nản khó tả
Chỉ còn tiết cuối – thể dục
Diễm Hằng
Ôi, sao lại là thể dục nữa chứ..
Giọng cô lười biếng vang lên có đính kèm chút oán trách
Thanh Thảo
Thể dục thôi mà, có gì mà ghét dữ vậy?
Diễm Hằng
Thì tớ không thích chạy nhảy, mệt lắm
Diễm Hằng
Với lại..nắng thế này, đen da thì sao?
Thảo bật cười khẽ, nhưng không trêu chọc quá đáng
Chỉ một lát sau, cô chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng rực rỡ đang loang dần xuống
Giọng Thảo kéo dài có pha chút tinh nghịch
Thanh Thảo
Trốn học tiết này đi
Thanh Thảo
Tớ đưa cậu tới một chỗ thú vị hơn
Hằng tròn mắt, quay ngoắt lại nhìn Thảo như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng
Diễm Hằng
Cậu điên rồi Thảo ơi!
Thanh Thảo
Có gì mà điên/thản nhiên/
Thanh Thảo
Thời tiết đẹp thế này mà bắt cậu chạy ngoài sân thì khác nào hành hạ
Thanh Thảo
Đi với tớ đi, chắc chắn cậu sẽ không hối hận
Trong lòng cô dấy lên một thứ cảm giác lạ lẫm
Bởi cô là kiểu người tuân thủ quy tắc, thậm chí có phần nhút nhát, không dám vượt qua giới hạn
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt bình thản mà kiên quyết của Thảo, trong lòng lại nảy ra một khao khát: thử một lần phá vỡ sự ràng buộc, thử một lần nghe theo lời rủ rê ấy, để mặc mình hòa vào cái gọi là "tự do"
Diễm Hằng
Cậu chắc chứ?/e dè/
Cuối cùng, Hằng cũng khẽ gật
Lòng bàn tay cô hơi ướt mồ hôi vì hồi hộp, nhưng lại có chút háo hức khó tả
Khi trống báo hiệu giờ thể dục vang lên, thay vì đi xuống sân như thường lệ,Thảo và Hằng nhanh chóng lẻn ra khỏi lớp, len lén qua hành lang rồi vòng theo lối cổng sau
Tim Hằng đập thình thịch, từng bước chân như vang lên rõ rệt trong tai
Dáng vẻ bình thản, ánh mắt hướng về phía trước như đã quá quen với việc này
Diễm Hằng
Cậu trốn kiểu này..thường xuyên lắm hả?
Thanh Thảo
Nhưng tớ có một chỗ muốn đưa cậu đến
Thanh Thảo
Chỉ khi nào thật sự cần, tớ mới đi thôi
Thanh Thảo
Ra đó rồi biết/cười ẩn ý/
Đường từ trường ra bờ biển không quá xa, chỉ khoảng mười lăm phút đi bộ
Hai cô gái sánh bước trên con đường rợp bóng dừa, gió biển từ xa thổi tới mang theo hơi mằn mặn dễ chịu, khác hẳn cái nóng oi bức trong sân trường
Hằng ngẩng đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc khi mặt biển xanh ngắt mở ra trước mắt
Từng đợt sóng vỗ ì ầm vào bờ, mặt trời lúc này đã chếch xuống, ánh hoàng hôn đỏ cam loang trên mặt nước lấp lánh
Thảo đứng cạnh, nhìn gương mặt say sưa kia, khóe môi bất giác cong lên
Cô không đáp, chỉ lặng lẽ kéo balo xuống, lấy ra một chai nước đưa cho Hằng
Thanh Thảo
Uống đi, chắc cậu khát/đưa chai nước/
Diễm Hằng
Cậu chuẩn bị sẵn cả nước cơ à?/ngạc nhiên/
Thảo đáp gọn, rồi nhẹ nhàng quay sang
Thanh Thảo
Tớ biết cậu không chịu nổi nóng lâu đâu
Tim cô bỗng đập lệch một nhịp
Một sự tinh tế lạ lùng, sự quan tâm mà cô chưa từng nghĩ Thảo sẽ dành riêng cho mình
quái vật
Tớ có hơi thay đổi cơ cấu của fic này xíu
quái vật
Mong mọi người đọc vẫn ổn
Comments