Chép four

...
Hai người ngồi xuống bãi cát
Gió biển thổi tung mái tóc, mang theo vị mặn thấm vào da thịt
Ban đầu cả hai chỉ im lặng, lắng nghe tiếng sóng, cho đến khi Thảo bất ngờ hỏi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Hằng này..
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Cậu đã bao giờ thấy buồn chưa?
Hằng hơi sững người
Câu hỏi đơn giản nhưng bất ngờ
Cô quay sang, thấy Thảo đang nhìn về phía chân trời xa tít, ánh mắt có chút mờ ảo, như chứa đựng nỗi niềm không dễ gọi thành lời
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Buồn á hả?
Hằng im lặng một lúc, rồi bật cười gượng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Ai mà chẳng từng buồn
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu hỏi kỳ cục thật đấy
Nghe vậy, Thảo quay lại, khẽ cốc nhẹ vào đầu Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ngốc
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Uii da
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ hỏi nghiêm túc đấy
Hằng xoa trán, giả vờ lườm nhưng không giấu nổi nụ cười
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Thì..có
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Buồn chứ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Gia đình tớ vốn khá áp đặt, nhiều khi chẳng ai hiểu mình
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cậu biết cảm giác lúc nào cũng phải gồng lên làm ‘con ngoan trò giỏi’ không?
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Mệt lắm..
Giọng Hằng nhỏ dần, mắt nhìn xuống bàn tay siết chặt trong lòng
Đó là lần đầu tiên cô nói thẳng ra điều luôn kìm nén
Thảo lặng im nghe, không chen ngang
Chỉ đến khi Hằng dừng lại, cô mới khẽ đáp
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ hiểu..
Hằng quay sang
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Người vô tư như cậu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Thì hiểu gì?
Giọng cô không kiêu ngạo mà có hơi ấm ức
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nè!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ cũng có nỗi buồn của riêng mình vậy
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ba tớ mất từ khi tớ còn rất nhỏ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Giờ chỉ còn mẹ, mà mẹ thì luôn bận
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Nhiều lúc tớ cũng thấy trống trải lắm đó
Hằng ngẩng đầu, bất giác nhìn thật sâu vào đôi mắt Thảo
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ nhớ ba lắm..
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mỗi khi đi nhà trẻ về ba luôn chơi trò trốn tìm với tớ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Lúc nào tìm được thì cốc tớ sưng đầu còn không được thì lại dở trò dụ dỗ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
: Muội ơi, ra đây xem mẹ vừa mua kẹo này !
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Thì ra thói quen cốc đầu là duy truyền từ ba cậu
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Đau lắm..
Ánh mắt của Hằng cành sâu lắng hơn
Trong đó không còn vẻ bình thản khó đoán thường ngày, mà là sự thành thật và ấm áp, một nỗi buồn dịu dàng, như thể luôn muốn che chở cho người khác để quên đi nỗi trống rỗng trong mình
_
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ngồi yên nhé!
Thảo bất ngờ đi ra xa để lại một mình Hằng ngồi đó ngơ ngác
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Hả? Làm gì vậy?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Vẽ cậu
Thảo mỉm cười, lấy từ balo ra một cuốn sổ và cây bút chì
Hằng đỏ mặt, lúng túng ngồi im
Cô không ngờ Thảo lại đột ngột muốn vẽ mình, nhất là trong khung cảnh lãng mạn thế này
Ánh hoàng hôn phủ xuống bờ biển, vàng cam hắt lên gương mặt Hằng khiến từng đường nét trở nên mềm mại và dịu dàng
Thảo chăm chú phác từng nét, ánh mắt thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát
Gió biển lùa qua, thổi tóc Hằng bay nhẹ
Trong thoáng chốc, trái tim Thảo run lên một nhịp, nhưng cô khéo léo che giấu, giả vờ cúi xuống tiếp tục vẽ
Hằng bối rối, đôi má nóng hừng hực
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Lỡ Muội..vẽ xấu thì sao?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không đâu
Thảo đáp, giọng nhẹ tựa gió
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Vì trong mắt tớ, cậu lúc nào cũng đẹp
Hằng giật mình, tim như bị ai bóp chặt
Cô quay đi, vờ nhìn sóng biển để che đi sự bối rối
Nhưng đôi tai đỏ ửng không thể giấu nổi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mà khoan!
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Cậu vừa gọi tớ là Muội hả!?
Hằng ngập ngừng
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Ờm..
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không được
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Không công bằng tí nào
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Vậy thôi tớ không gọi nữa vậy
Hằng đáp lại vẻ hơi buồn rầu
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Này..Không phải
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Linh tinh
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ..ý tớ
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Cậu cũng phải cho tớ biết tên gọi của cậu chứ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Thiệt hông?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Ừm
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Vậy gọi tớ là Moon
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Tớ có thể xưng..mày tao với Moon không?
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mình cũng quen lâu..gọi vậy xa lạ quá..
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Được thôi
_
Ánh mặt trời cuối cùng dần chìm xuống chân trời, chỉ còn dư âm hắt lại trên mặt biển mờ nhạt
Thảo khép cuốn sổ, đưa bản vẽ cho Hằng
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Giữ đi
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Đây là lần đầu tớ vẽ một người bạn
Thanh Thảo
Thanh Thảo
Mong mun không chê
Hằng nhận lấy, nhìn bức tranh rồi khẽ mỉm cười
Trong bức ký họa ấy, gương mặt cô hiện lên dịu dàng dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt ánh lên sự lạc quan nhưng cũng thoáng nét mong manh
Giọng Hằng nhỏ nhưng đầy chân thành
Diễm Hằng
Diễm Hằng
Cảm ơn cậu
Thảo nhìn cô, nụ cười hiền và ánh mắt kiên định
Thanh Thảo
Thanh Thảo
"Với người khác, tớ có thể lạnh lùng, nhưng với cậu..tớ muốn trở thành nơi cậu dựa vào"
Hằng ngẩn người
Sóng biển vẫn vỗ ì ầm, nhưng trong lòng cô, một thứ âm thanh khác vang lên rõ rệt – nhịp tim, mạnh mẽ và hỗn loạn
...
quái vật
quái vật
Tới đây thấy cũng đỡ đỡ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play