chap 5

——-
Những ngày sau đó, không ai trong nhà Đặng gia còn nhận ra An của ngày trước
Cậu thiếu gia từng sáng sủa, hiền lành, giờ chỉ còn lại một thân xác hốc hác, đôi mắt vô hồn
Người hầu sợ hãi khi thấy An có thể ngồi cười một mình hàng giờ, rồi ngay lập tức đập phá đồ đạc, khóc lóc đến kiệt sức
Họ thì thầm với nhau: “Thiếu gia đã mất trí rồi sao?”
Chỉ có Hiếu vẫn kiên trì ở bên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An ! Hôm nay ra vườn với anh đi !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không muốn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tch..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đừng ương bướng nữa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ở mãi trong phòng mày sẽ phát điên thật đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Điên rồi thì sao ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đâu còn gì để mất
.
Hiếu gõ cửa bước vào
Căn phòng tối om, rèm kéo kín. Mùi thuốc lá và rượu vương nồng
An ngồi bệt trên sàn, ôm một chiếc áo cũ đã bạc màu – chiếc áo của người kia
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ảnh vẫn ở đây..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ảnh không bỏ tao đâu.. [ thì thầm , mắt xa xăm ]
Hiếu khụy gối xuống cạnh em, bàn tay run run
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày tỉnh lại đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người đó không còn nữa..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
..đừng tự lừa mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ANH IM ĐI ! Anh nói dối !!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy đã hứa sẽ ở bên tao mà !
An gào lên, rồi bật khóc nức nở
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
AN…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
..anh xin mày , nhìn anh đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh.. anh không muốn mày biến mất
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh không muốn mất thêm mày ..nữa
An ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Một thoáng yên lặng
Nhưng ngay sau đó, em cười nhạt, đẩy Hiếu ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không phải anh ấy…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh.. không hiểu tao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
…!
Câu nói ấy khiến Hiếu chết lặng
Một lần nữa, cậu bị đẩy ra khỏi thế giới của An
.
Đêm hôm đó, An biến mất khỏi phòng
Hiếu hốt hoảng đi tìm khắp nơi, cuối cùng thấy em đứng trên lan can tầng hai, gió thổi tung mái tóc rối bù
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
AN !!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
XUỐNG NGAY ! [ hét lên ]
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một thoáng nghĩ ngợi nhưng rồi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hiếu !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
XUỐNG !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu tao nhảy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh nghĩ.. anh ấy có về đón tao không ?
An cười, đôi mắt long lanh
Hiếu lao lên, ôm ghì lấy em, kéo mạnh xuống
.
_ 2 giờ sáng _
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
MÀY ĐIÊN RỒI ! Muốn chết thật sao ?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao muốn đi cùng ảnh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NÓ KHÔNG CÒN NỮA !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Người duy nhất còn ở đây LÀ ANH !!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..nhưng tao không cần anh !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!..
Trái tim Hiếu thắt lại
Cậu ôm chặt An, bất chấp em giãy giụa, bất chấp những lời nói như dao đâm thẳng vào ngực
Cậu hiểu, An đã ở sát mép vực sâu rồi
.
Những ngày tiếp theo, Hiếu gần như không rời An nửa bước
Cậu sợ chỉ cần buông tay, em sẽ làm điều dại dột lần nữa
An lúc dịu dàng, ngồi viết nhật ký gửi cho người đã mất
Lúc lại dữ dội, xé nát trang giấy, hét lên trong tuyệt vọng
Một tối, khi Hiếu bước vào, An đang viết. Dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy
“Anh ơi, em mệt lắm. Nhưng em sẽ chờ. Dù có bao lâu, em vẫn chờ anh.”
Hiếu cầm lấy quyển sổ, lòng quặn thắt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An.. mày phải sống
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không vì ai khác mà vì.. chính mày !
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hơ..
Nực cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sống để làm gì ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chỉ sống trong quá khứ thôi !
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy.. còn anh thì sao ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
..anh à ?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cũng đau..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cũng mất người thân..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng.. anh vẫn sống , vì..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh còn mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao xin lỗi. Nhưng tao không thể yêu anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
!…
Hiếu nhắm mắt lại, nuốt cơn nghẹn nơi cổ họng
Cậu không cần An yêu. Cậu chỉ cần An sống
Chỉ thế thôi
Trong đêm khuya, Hiếu ngồi ở hiên, châm một điếu thuốc, khói trắng lẫn vào bóng đêm
Trong đầu cậu vang lên câu nói lặp đi lặp lại của An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao không cần anh
Nhưng bất chấp tất cả, Hiếu thề với chính mình
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho dù mày có hận anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chối bỏ anh
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh vẫn sẽ không buông tay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
An à…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh sẽ giữ mày lại , bằng mọi giá
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày không chết đâu
- end -
Tác giả  ng u  ng ơ 🙃
Tác giả ng u ng ơ 🙃
Chai zô ! Cố lên !✊😤
Tác giả  ng u  ng ơ 🙃
Tác giả ng u ng ơ 🙃
Pai 👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play