[文朱 | WenZhu | Văn Chu] Name
2
Thầy Đường nhìn hai bản kiểm điểm, thầy hít một hơi dài, cố kiềm chế cơn giận. Tờ của Chu Chí Hâm, thầy muốn gào lên vì chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc, có mấy chỗ đè mạnh quá rách cả giấy. Quay sang tờ của Lưu Diệu Văn, thầy càng phát điên, chữ đều, gọn nhưng mà anh vẫn khăng khăng phủ nhận, không thèm nhận lỗi
May mà hai tấm chiếu mới đã quay về lớp học, không là đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng phát hỏa của thầy Đường
Lưu Diệu Văn vừa bước vào lớp, cả người toát ra khí chất soái ca chuẩn mực, không quá bóng bẩy nhưng vừa đủ để khiến ánh nhìn của lớp đổ dồn
Tiếng thì thầm cũng bắt đầu vang lên
NVP
Hs1: Ôi, nhìn cậu ấy kìa, cao quá!
NVP
Hs2: Visual này khiến tui tỉnh cả ngủ...
NVP
Hs3: Chuẩn soái ca rồi, tui sẽ tỏ tình~
Lưu Diệu Văn
"Ồn ào, nhức hết cả đầu"
Lưu Diệu Văn lướt qua đám học sinh đang xôn xao bàn tán. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc bàn ghép trống cuối lớp
Thường thì Lưu Diệu Văn sẽ ngồi học một mình vì khả năng nghe được tiếng lòng cũng rất phiền phức
Nhưng năm nay sỉ số lớp là số chẵn, số lượng bàn ghế thì vừa đủ, Lưu Diệu Văn bắt buộc phải ngồi cạnh một ai đó, đương nhiên người đó là cậu, chỉ là cậu chưa vào lớp
Cho tới giờ giải lao, từng nhóm học sinh ùa ra, chạy xuống căn tin hóng hớt, bàn tán rôm rả. Tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang. Trong lớp, chỉ còn Lưu Diệu Văn ngồi một mình, anh dựa lưng vào ghế, tỏ ra không hứng thú
Lúc này, Chu Chí Hâm cùng cô chủ nhiệm mới bước vào lớp, cậu nhìn quanh một lượt thì chỉ thấy mỗi Lưu Diệu Văn, trái tim của cậu nhói lên một chút
NVP
Cô CN: Ra là em, em vào lớp rồi thì cô điểm danh lại
NVP
Cô CN: Còn em ngồi cạnh bạn đó nhé
Cô chủ nhiệm vừa cười vừa vỗ vai cậu rồi rời khỏi lớp
Chu Chí Hâm
"Không phải chứ"
Chu Chí Hâm
"Trùng hợp đến khó tin"
Cảm giác như vừa được mang ra pháp trường
Cậu tiến đến chỗ ngồi, cả hai đều im lặng nhưng khi ngồi cạnh anh, lại khiến cậu có chút sợ hãi, cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh
Chu Chí Hâm
"Chút nữa tan học, có bị đánh không"
Chu Chí Hâm
"Aaaaaa tên côn đồ này chắc chắn sẽ đánh"
Tưởng tượng đủ viễn cảnh ăn hành, nhập viện bla bla
Lưu Diệu Văn ngồi kế bên nghe mà khó chịu, chưa kể tới sát thương của từng câu trong suy nghĩ, chỉ nói tới số lượng ngôn từ thôi thì anh đã muốn cách xa cậu 10 mét rồi, cái loa này cực kỳ ồn ào
Lưu Diệu Văn
"Không khác gì nghe rap diss"
Nghe tới phát bực, Lưu Diệu Văn đập mạnh lên bàn
Lưu Diệu Văn
Mày bớt suy diễn đi được không?
Anh vừa lên tiếng thì bao nhiêu suy nghĩ của cậu liền bay sạch, cậu không hiểu anh nói vậy là có ý gì
Lưu Diệu Văn
"Yên tĩnh hơn rồi"
Cứ như vậy cho tới khi tan học
Đúng là không nằm ngoài dự đoán của cậu, sau khi bước ra khỏi cổng trường thì cậu bị anh kéo tới con hẻm vắng cách đó cũng không xa...
Thực ra, nếu có ai đi ngang con hẻm đó mà thấy hai thằng con trai đánh nhau thì cũng chẳng quan tâm lắm
Anh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy ngứa tay hơn hẳn
Lưu Diệu Văn
"Lỡ đe dọa rồi mà không đánh thì cũng kỳ"
Lưu Diệu Văn
"Đánh đại đại còn tranh thủ về nhà"
Chu Chí Hâm khẽ run, thấy anh càng có dấu hiệu muốn đánh cậu thật thì cậu càng hoảng, cậu thực sự sợ bị đánh, đó vốn là ám ảnh tâm lý, cậu chỉ mạnh mồm thôi
Chu Chí Hâm
Chúng ta... nói chuyện trước đi
Lưu Diệu Văn
"Định câu giờ báo cảnh sát chắc"
Lưu Diệu Văn
Tao và mày có gì để nói
Chu Chí Hâm
"Nói gì đây..."
Chu Chí Hâm
Vốn dĩ... chuyện lần đó… cũng không đến nỗi to tát mà
Chu Chí Hâm
"Aaaaaa do cậu thù dai thôi, hôm nay chạm mặt cũng gọi là xui xẻo lắm rồi, điên thật"
Tay Lưu Diệu Văn siết chặt, giọng nói càng lạnh lùng hơn, nhắc tới chuyện đó, anh chỉ càng tức thêm chứ không giải quyết được vấn đề
Lưu Diệu Văn
Mày không thấy to chứ tao thì muốn tát mày rồi đó
Dứt câu là anh bước tới, vung nắm tay với một lực dứt khoát...
Chu Chí Hâm liền nhắm tịt mắt, muốn lùi lại nhưng chân như bị chôn vậy, cậu đành hít một hơi thật sâu chịu trận
Thầy Đường
Làm cái trò gì ở đây thế?
Nắm đấm của anh sắp chạm tới mặt cậu thì thầy Đường xuất hiện, tay anh gắn thắng quá xịn nên phanh cái một, không thì cậu bị múc rồi
Lưu Diệu Văn quay lại nhìn thầy rồi tỏ ra như chưa có gì, đúng là chưa kịp làm gì
Thầy Đường
"Dăm ba diễn xuất dở tệ này mà cũng muốn diễn cho tôi xem?"
Thầy Đường
Tay của cậu như vậy là định làm gì?
Chu Chí Hâm
"Hic... cứu tinh tới rồi"
Anh nhìn tay mình đang nắm chặt giơ trước mặt cậu thì liền buông lỏng ra, đưa lòng bàn tay lên má cậu rồi dở giọng trêu đùa
Lưu Diệu Văn
Thầy thấy thế nào?
Lưu Diệu Văn
Má cậu ta trông giống cái bánh bao nên tôi muốn sờ thôi
Anh véo má cậu cho thầy xem, cũng vì vậy mà má cậu trở nên hồng hồng kèm hơi sưng lên
Chu Chí Hâm
Làm cái gì vậy... đau...
Cậu nắm lấy cổ tay anh, dùng sức kéo tay anh ra nhưng không thành
Chu Chí Hâm
"Aaaaaa khuôn mặt đẹp trai của tôi ơi"
Chu Chí Hâm
"Bỏ ra đi mà... hic"
Lưu Diệu Văn
"Biết đây là tình huống gì không mà còn tự luyến"
Lưu Diệu Văn
"Cảm thấy mình mới là người bị hại"
Comments