5

Lưu Diệu Văn cau mày, chỉnh lại tay áo sơ mi, ánh mắt quét ngang một lượt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cút nhanh lên
Từ trong góc tối, Nguyệt nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, tỏ vẻ lo lắng
Nguyệt
Nguyệt
Đi thôi, đứng đây nữa thì phiền phức thật đấy
Nguyệt
Nguyệt
"Lưu Diệu Văn mạnh hơn mình nghĩ, mình phải tận dụng điều này"
Lưu Diệu Văn bước cạnh, tiếng thì thầm trong đầu Nguyệt vang rõ mồn một, anh vốn đang định chọc cho cô bật cười nhưng giờ chỉ im lặng, mắt tối dần, tay vẫn nhét túi quần, không hề nhìn Nguyệt
Đây là lần thứ e nờ anh nghe được tiếng lòng không hay của Nguyệt nhưng vì ấn tượng tốt ban đầu, vẻ ngoài hoàn hảo cộng thêm tâm lý "người đang yêu thì hay mù quáng"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Nguyệt chắc chỉ nghĩ vậy thôi chứ thật lòng vẫn tốt"
(۶•̀ᴗ•́)۶
Sáng hôm sau, sân trường rộng lớn rộn ràng tiếng cười. Học sinh từ các lớp xếp thành hàng dài, mang tinh thần hào hứng, nhộn nhịp. Đây là một buổi giao lưu thể thao, các lớp sẽ tham gia thi đấu với mục đích xả xì trét sau kì thi căng thẳng
Nghiêm Hạo Tường đứng ngay đầu hàng với tư thế và ánh mắt nghiêm nghị đúng kiểu "đại diện lớp". Bên cạnh, Nguyệt cũng ở vị trí tương tự. Trông họ giống hệt một đôi "bộ mặt lớp" đáng ngưỡng mộ
Đứng ngay phía sau họ là Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn
NVP
NVP
Hs1: "Nhìn Nguyệt vậy mà lại đánh tráo bài thi của Nghiêm Hạo Tường..."
NVP
NVP
Hs2: Nè nè, cậu nghe tin đồn mới chưa?
NVP
NVP
Hs1: Hả!... Có phải cậu đang nghĩ giống tôi không...
Khoé mắt Nghiêm Hạo Tường liếc sang Nguyệt nhưng chỉ thấy cô vẫn giữ nụ cười chuẩn mực. Chính sự bình thản ấy càng khiến Nghiêm Hạo Tường ngờ vực hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Để xem"
Trong phạm vi hai mét quanh mình, Lưu Diệu Văn đã nghe quá nhiều sự hoài nghi về Nguyệt. Anh nảy sinh một cảm giác vừa tò mò vừa cảnh giác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Mấy đứa này, suy nghĩ linh tinh gì vậy?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đói ghê... úm ba la đồ ăn hiện ra..."
Lưu Diệu Văn khựng lại, mắt khẽ nheo. Anh nhìn sang thì thấy Chu Chí Hâm đang đứng sát bên mình, hai tay ôm bụng, dáng vẻ mệt mỏi, chẳng quan tâm chuyện gì ngoài… cái bụng rỗng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Chỉ có tên này là lạc quẻ"
Lưu Diệu Văn không biết cậu tên gì nhưng anh đã ghi nhớ một điều "cái thằng bụng đói"
Sau màn xếp hàng ngay ngắn, thầy hiệu trưởng bước lên bục gỗ giữa sân trường, tay cầm micro. Giọng ông vang đều, uy nghiêm mà đầy khí thế: Bla bla bla... nhớ rằng thắng thua không quan trọng, tinh thần đồng đội mới là điều lớn lao...
Tiếng vỗ tay rào rào xen lẫn tiếng huýt sáo. Khi thầy hiệu trưởng rời đi, không khí bùng nổ ngay lập tức. Một lúc sau, thầy thể dục thổi còi
NVP
NVP
TTD: Trận mở màn bóng rổ giữa lớp A và B chuẩn bị bắt đầu!
Tiếng reo hò chấn động cả sân. Bóng cam được mang đến, nảy lên nảy xuống. Lưu Diệu Văn từ hàng bước ra, dáng cao + chiếc áo thể thao hơi phất trong gió, lập tức khiến mấy nữ sinh lẫn nam sinh hét ầm
NVP
NVP
Hs nữ: Woa! Soái ca bóng rổ kìa!
NVP
NVP
Hs nam: Aaaaaa! Lưu đại ca đè bẹp lớp A đi! Hú hú...
Chu Chí Hâm thì bị "lôi" vào đội với vẻ mặt khó xử. Cậu nhăn nhó vuốt lại mái tóc rối rồi than thở trong lòng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Còn chưa ăn gì nữa mà…"
Tiếng còi tít, bóng cam được thảy lên. Ngay lập tức, Văn bật nhảy, thân hình cao ráo chiếm ưu thế rõ rệt, tay cướp bóng gọn gàng trong tiếng hò hét cổ vũ
NVP
NVP
Hs1: Cướp được bóng rồi! Đẹp trai quá trời ơi...
NVP
NVP
Hs2: Lớp A cố lên!
NVP
NVP
Hs3: Trận này lớp B thắng chắc!
Tiếng bịch vang lên mở màn cho một trận đấu đầy lửa
Bên đội của lớp A, Chu Chí Hâm bị đồng đội đẩy vào vị trí hậu vệ. Cậu luống cuống xoay người, cố chặn đường Lưu Diệu Văn dẫn bóng nhưng chân tay cứ không nghe lời
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Sao lại để mình kèm tên trùm trường này chứ…"
Dĩ nhiên, Lưu Diệu Văn đã nghe thấy, khóe môi anh cong lên. Anh đảo bóng, cúi người vượt qua cậu bằng một động tác đẹp mắt rồi bật cao ném rổ. Quả bóng xoay tròn, lọt vào lưới...
Trận đấu tiếp diễn gay cấn với những pha tranh bóng quyết liệt, mồ hôi lấm tấm dưới nắng. Dù không quen nhưng cậu dần cuốn vào trận đấu, mặt đỏ bừng, thở hồng hộc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Mệt quá…"
Lưu Diệu Văn thì vẫn giữ phong thái của một "soái ca bóng rổ", vừa thi đấu giỏi vừa khiến cả đám học sinh hú hét không ngừng. Tiếng còi kết thúc vang lên. Trận 1 kết thúc với chiến thắng áp đảo cho đội của anh. Đám đàn em ùa ra vỗ vai, reo hò, trong khi Chu Chí Hâm ngồi bệt xuống sân, thở dốc, mồ hôi chảy thành dòng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đúng là chết đói mà còn bị lôi vào trận, chịu hết nổi…"
Ngay lúc Chu Chí Hâm đang cúi gằm thì một chiếc khăn trắng đưa thẳng tới trước mặt. Ngước lên, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường đã quay lại, một tay cầm chai nước lạnh, một tay chìa khăn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chơi tạm được đấy. Mệt không?
Giọng Nghiêm Hạo Tường trầm nhưng không giấu sự quan tâm. Chu Chí Hâm ngập ngừng nhận lấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi… chạy theo thôi chứ chẳng có ích gì
Nghiêm Hạo Tường hơi nhếch môi, ánh mắt liếc nhanh qua sân rồi quay lại nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi nợ cậu một lần
Nói xong Nghiêm Hạo Tường vặn nắp chai nước, đặt vào tay cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play