4

Không ai biết, ở một góc khuất, có một người đang khoanh tay dựa vào tường, khoé môi cong lên đầy đắc ý
Nghiêm Hạo Tường đứng giữa đám đông, đôi mắt tối lại. Lần đầu tiên, vẻ điềm tĩnh thường ngày bị rạn nứt
Hôm sau, lớp học yên ắng hơn mọi khi, cậu ngồi bàn cuối, trong đầu cứ quanh quẩn điểm thi của Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Tối hôm qua còn nghe đồn có người tráo bài thi... nên tin không đây"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Nhưng mà kết quả của anh ấy như vậy thì cũng nên tin một lần, ừm ừm"
Đang phân vân giữa tin và không tin, bỗng tiếng ghế bên cạnh khẽ dịch
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đang nghĩ gì vậy?
Cậu giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em... em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Sao lại đổi xưng hô rồi?"
Chu Chí Hâm lúng túng, tay vội lật sách để che đi sự bối rối
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
...
Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống tựa lưng ra sau, giọng hạ thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi im lặng không phải vì không biết
Nghe xong câu nói ấy, cậu không còn giấu nổi sự ngạc nhiên. Ban đầu là hoang mang nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy… tò mò
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Anh ấy biết cái gì?"
Bàn tay vô thức nắm chặt trang sách rồi lại thả lỏng. Cậu cắn môi, rốt cuộc không nhịn được mà nghiêng người khẽ hỏi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy… anh đang chờ cái gì?
Lời vừa dứt, trong mắt Nghiêm Hạo Tường ánh lên một tia khó đoán rồi chậm rãi nhắc lại một từ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh?
Cậu sững người, bình thường trong trường, cả hai không gọi nhau như thế
Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của cậu rồi bật cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hóa ra cậu quen miệng thật rồi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không... phải
Vậy là câu hỏi "chờ cái gì" bị nuốt trọn trong khoảnh khắc nửa trêu ghẹo, nửa mập mờ kia. Chu Chí Hâm thì vừa ngượng vừa tò mò còn Nghiêm Hạo Tường lại coi như đã thành công né tránh
Chuyển sang phòng bên cạnh, lớp học của Lưu Diệu Văn
Trong lớp, có một cô gái ngồi ngay ngắn ở bàn gần cửa sổ, ánh nắng vàng trải lên trang vở đang mở. Ngòi bút trong tay cô di chuyển nhanh nhẹn, nét chữ ngay hàng thẳng lối, nhìn đúng chuẩn con nhà người ta
Lưu Diệu Văn ngồi chếch phía sau, ánh mắt không giấu nổi sự chú ý
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nguyệt Nguyệt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cho tôi xem cách cậu giải bài toán lúc nãy được không
Nguyệt khẽ quay lại, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng
Nguyệt
Nguyệt
Được thôi, tôi chép lại cho cậu
Cả lớp thoáng xôn xao, vài bạn huých tay nhau cười rúc rích
NVP
NVP
Hs1: Lại nữa kìa, đại ca Lưu lúc nào cũng tìm cớ để nói chuyện với Nguyệt
NVP
NVP
Hs2: Hợp đôi ghê
Lưu Diệu Văn mặc kệ lời bàn tán, chỉ khẽ gật đầu, nụ cười của anh vừa chân thành vừa có chút gượng gạo
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu
Anh đưa mắt nhìn theo từng cử động của Nguyệt, ánh sáng qua cửa sổ khiến khoảnh khắc ấy càng trở nên lấp lánh
Chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra hành lang. Nghiêm Hạo Tường bước từ lớp mình ra, định đi thẳng xuống cầu thang. Bất chợt, ở cửa lớp bên cạnh, Nguyệt xuất hiện. Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhạt trên môi nhưng chỉ trong chớp mắt, khi Lưu Diệu Văn từ trong lớp bước ra, nụ cười ấy bỗng tự nhiên đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy lạ
Lưu Diệu Văn đứng sát bên, cúi người nói gì đó. Nguyệt hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh, cảnh tượng đó khiến ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường lập tức trầm xuống
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Con người đó… bình thường giả bộ xa cách, vậy mà trước mặt Lưu Diệu Văn lại lộ ra dáng vẻ này?"
Một cơn gió lùa qua hành lang, mang theo tiếng lá xào xạc ngoài sân. Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào hai người kia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có một quán mới mở, chắc chắn cậu sẽ thích
Nguyệt
Nguyệt
"Rủ mình đi ăn ư?"
Nguyệt
Nguyệt
Được
Lưu Diệu Văn và Nguyệt vừa bước xuống cầu thang thì Chu Chí Hâm bước đến, vừa vặn bắt gặp cảnh hai người họ đi chung
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lưu Diệu Văn và... Nguyệt?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con ngoan trò giỏi vậy mà lại đi cạnh một côn đồ nổi tiếng cả trường?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghe đồn nhiều quá rồi nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu cũng tin hết sao?
Chu Chí Hâm quay sang
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chẳng lẽ không đúng?
10 phút sau, tại một quán ăn nhỏ mới mở, khá vắng khách, Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống đối diện Nguyệt, chưa kịp gọi món thì cửa quán bật mở. Một nhóm học sinh ào vào, dẫn đầu là gã được mệnh danh trùm trường khu bên cạnh, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào anh
NVP
NVP
TTKBC: Nghe danh mày lâu rồi, Lưu Diệu Văn
NVP
NVP
TTKBC: Hôm nay mày dám ló mặt ở đây, coi như khiêu khích tao. Ra ngoài, làm một trận
Lưu Diệu Văn đang vui vẻ, nghe xong lập tức mặt biến sắc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Định mệnh
Xung quanh xì xào, Nguyệt ngồi bên, bàn tay bất giác siết chặt lấy mép bàn
Nguyệt
Nguyệt
"Lại là kiểu này…"
Văn liếc mắt ra cửa, giọng dửng dưng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi
Đám kia hừ lạnh, kéo nhau ra hẻm cạnh quán. Bóng đèn vàng hắt xuống, ánh sáng lờ mờ
Ngay khi vừa tới nơi, tên trùm trường bên cạnh lao tới trước. Anh né gọn, xoay người đáp trả bằng một cú đấm nặng như búa bổ khiến hắn loạng choạng ngã quỵ xuống đất
NVP
NVP
Đồng bọn: Cái gì... thằng...
Tên đồng bọn phía sau chưa kịp dứt câu thì đã ăn trọn cú đá ngang sườn, văng ra đập lưng vào tường
Lúc này, Nguyệt đứng trong góc tối, bình tĩnh đến lạ thường
Nguyệt
Nguyệt
"Quả nhiên, đúng là trùm trường"
Chỉ vài phút, cả đám nằm la liệt, rên rỉ dưới đất. Anh phủi tay, chỉ liếc mắt xuống đám người rồi cười nhạt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Còn muốn thách?
Không khí lập tức căng lên, một vài người qua đường phát hiện
NVP
NVP
NQĐ: Có đánh nhau... mau gọi cảnh sát
NVP
NVP
NQĐ: Quán mới mở mà đã xảy ra ẩu đả rồi
Hot

Comments

🐺文朱🧀

🐺文朱🧀

TG sớm ra chap nha(◍•ᴗ•◍)

2025-08-21

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play