3

Thế là với ánh nhìn dò xét và đầy tinh tế của thầy Đường thì cả hai được thầy rủ đi ăn
Thầy Đường
Thầy Đường
50 năm cuộc đời tôi chưa thấy trường hợp nào như hai cậu...
Thầy Đường
Thầy Đường
Bla bla bla
Bọn họ chính là đi ăn thịt nướng, mà quán thịt nướng này nằm trong một con phố nhỏ, hơi tối nhưng rất ấm cúng
Chu Chí Hâm cầm kẹp thịt, lặng lẽ lật từng miếng thịt trên vỉ, tiếng lách cách của đôi đũa gắp thịt, tiếng xèo xèo khi thịt vừa chạm than nóng, loay hoay một lúc thì cũng xong
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Trông ngon quá đi"
Anh ngồi cạnh cậu, đôi lúc nhìn sang, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt làm đôi mắt cậu thoáng sáng, còn má hồng hồng, anh không biết do hơi nóng của bếp than hay do bị anh véo nữa
Bọn họ cứ tập trung vào việc mình thích mà quên mất thầy đang giảng đạo lý ngay đối diện
Thầy Đường
Thầy Đường
"Hmm... cảm thấy cũng hài lòng"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Nghĩ lại thì lâu rồi mình không được ăn món này"
Cậu muốn ăn nhưng chưa ai cầm đũa lên thử nên cậu cứ đợi mãi
Bỗng cậu cẩn thận gắp miếng thịt vừa chín tới, đặt lên đĩa trước mặt anh. Tay cậu hơi run run, ánh mắt mong đợi, lấp la lấp lánh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Ăn đi... ăn đi mà"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn chậm rãi cầm đôi đũa lên, gắp rồi nếm thử, miếng thịt mềm, thơm nức, sốt đậm đà khiến anh khẽ nhíu mày
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Ngon thật"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Oaaaaa cậu ấy ăn rồi, tới mình, tới mình"
Cậu cũng gắp một miếng thịt lên thưởng thức, tận hưởng từng hương vị lan tỏa trong miệng, yummy
Sau đó bọn họ ăn rất tự nhiên, mặc dù thầy bị bơ nhưng lại thấy có chút ấm lòng, khi kết thúc bữa ăn thầy còn yêu cầu cả hai bắt tay nhau làm hòa
Thầy Đường
Thầy Đường
Hai cậu… từ giờ phải học cách hòa thuận
Thầy Đường
Thầy Đường
Tôi muốn nghe các cậu nói một câu... tôi thích cậu
Cả hai lập tức sững người. Chu Chí Hâm đỏ mặt, giọng liền nghẹn lại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gì cơ...?
Lưu Diệu Văn thì liếc nhìn cậu rồi nở một nụ cười lạnh nhạt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thật nực cười
Ngay khoảnh khắc ấy, thầy Đường gõ bàn, giọng nghiêm túc hơn
Thầy Đường
Thầy Đường
Nói!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Không đời nào"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Đúng là trò trẻ con"
Cuối cùng, sau khi đấu tranh tâm lý, cả hai nắm tay nhau, chuẩn bị nói ra những lời yêu thương sâu sắc theo ý của thầy
Chu Chí Hâm hít một hơi, mặt đỏ bừng, nghiến răng thốt ra từng từ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi... thích cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Mơ đi"
Anh nghe xong, ánh mắt thoáng sững lại rồi cũng chậm rãi đáp trả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao cũng… thích mày
Đứng hình mất 5 giây, cả hai liền rụt tay lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tao nổi da gà da khủng long luôn rồi
Vừa nói vừa giữ thân
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chắc chắn đây sẽ là ký ức tồi tệ nhất của tao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật... hay giả vậy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"So với việc lần đó thì..."
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
!
Lưu Diệu Văn liền đưa tay lên véo luôn bên má còn lại của cậu, gằn giọng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày mà còn nghĩ linh tinh thì đừng trách
Thầy Đường
Thầy Đường
...
Cậu gỡ tay anh ra, vừa xoa má vừa khó hiểu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Lại làm sao vậy"
Về chuyện mà Lưu Diệu Văn ghim Chu Chí Hâm
Cách hiện tại 4 tháng, tức cuối cấp 2...
Vào một buổi sáng, bầu trời xám xịt. Trong phòng thi, tiếng lật giấy, tiếng bút cạ trên mặt bàn, tiếng đồng hồ tích tắc, giám thị đứng trên bục, ánh mắt đảo qua đảo lại
Ở góc cuối phòng, Chu Chí Hâm ngồi cúi đầu, tay xoay cây bút, đôi mày nhíu chặt. Trước mặt là đề thi dài kín chữ nhưng trong đầu lại trống rỗng
Bàn bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường ngồi làm bài với tốc độ cực nhanh, đến khi làm xong cũng còn dư 30 phút. Thấy cậu cứ ngồi chơi, Nghiêm Hạo Tường khẽ nghiêng người, dùng bút gõ nhẹ lên mép bàn rồi trong lúc giám thị không chú ý, nhanh chóng trượt tờ nháp sang mép bàn cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm thoáng giật mình, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chép đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
...
So với sự căng thẳng trong phòng, nét điềm tĩnh ấy khiến Nghiêm Hạo Tường nổi bật hẳn
Nhưng trái ngược với Nghiêm Hạo Tường, cậu lại có một cảm giác khó nói len lén dâng lên, vừa biết ơn, vừa ngượng ngùng, lại có chút… không cam lòng
Đột nhiên, giám thị ho vài cái khiến tim Chu suýt nhảy ra ngoài. Cậu vội cúi gằm mặt, không nhanh không chậm chép lại toàn bộ bài của Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Đáng yêu thật"
Cứ như vậy, mọi chuyện đều diễn ra trong tầm kiểm soát, cho đến...
Ngày công bố điểm thi, sân trường rộn ràng tiếng bàn tán. Trên bảng thông báo, danh sách điểm được dán ngay ngắn, xung quanh tụ tập một đám học sinh chen chúc, người thì vui mừng, kẻ lại thẫn thờ vì thất vọng
Chu Chí Hâm len vào đám đông, mắt lia nhanh tìm tên Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Chắc chắn anh ấy sẽ đứng top đầu"
Nhưng rồi hàng chữ hiện ra trước mắt khiến cậu khựng lại
Cả đám học sinh xung quanh cũng bất ngờ đến mức thì thầm xôn xao
NVP
NVP
Hs1: Nghiêm Hạo Tường... vậy mà đứng hạng 3!
NVP
NVP
Hs2: Không thể nào, cậu ta lúc nào chẳng đứng nhất khối
NVP
NVP
Hs3: Hay là nhập sai điểm rồi? Lạ thật...
NVP
NVP
Hs4: Bạch nguyệt quang của em sao lại tụt tận 2 hạng thế này... aaaaaa
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường bước đến. Ánh mắt bình thản đảo qua bảng rồi dừng lại, gương mặt không để lộ chút cảm xúc... nhưng bàn tay đã siết chặt trong túi quần
Chu Chí Hâm quay sang định bắt chuyện thì thấy trong khoé mắt Nghiêm Hạo Tường thấp thoáng một tia sắc bén lạnh lẽo. Cậu lập tức im lặng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Tự nhiên lại có cảm giác bất công khó chịu"
Hot

Comments

Tae Kook

Tae Kook

Chap mới đâu rồi, mong nhớ ra sớm.

2025-08-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play