꧁【 Chương 𝟐 】꧂
Ổ bánh mì nhỏ còn dở được anh gói lại, đặt lên cái bàn gỗ thấp, ngay cạnh chai nước suối đã mất nắp
Căn phòng vẫn nồng nặc mùi ẩm và mùi mồ hôi lâu ngày, thứ mùi đã thấm vào vách tường, vào cả mấy tấm chăn bạc màu.
Mẹ anh ngồi tựa vào tường, hai bàn chân khép lại, sợi xích sắt lạnh vẫn vòng qua mắt cá
Mắt bà long lanh nhưng vô định, lúc thì nhìn anh, lúc lại nhìn ra cửa sổ đóng kín.
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Quang Anh có thấy con búp bê của Vân Anh đâu hông?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Hồi sáng Vân Anh để nó ở đây nè…
Nguyễn Quang Anh
Để chiều con tìm cho mẹ.
Bà gật gù, rồi đột nhiên cười
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Vân Anh với con ra chợ mua kẹo đi, thèm kẹo me
Tim anh co lại, bởi đã quá quen với những câu nói không bám vào hiện tại
Trông ký ức của bà, anh vẫn là thằng bé ba tuổi chạy lon ton theo sau, tay cầm túi kẹo me dính đường.
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn đồng hồ//
Nguyễn Quang Anh
Sáng nay chưa chạy được chuyến nào
Nguyễn Quang Anh
Tiền trọ thì sắp tới hạn như kề cổ…
Nguyễn Quang Anh
Day dưa miết có nước ra đường sống
Nguyễn Quang Anh
//Lôi sắp tiền càu nhàu trong túi ra đếm// Có 10 tờ màu xanh biển…
Nguyễn Quang Anh
Lát đem ra cho thằng Hùng nó đếm dùm chớ có biết bao nhiêu đâu mà đếm…
Anh không biết chữ càng không được ăn học đàng hoàng
Từ khi lên ba tuổi ba anh đã bỏ mẹ con anh mà đi về cõi vĩnh hằng…
Mẹ anh rơi vào cơn điên loạn anh lam lũ với đời từ khi còn nhỏ xíu bị khinh khi miệt thị đủ kiểu
Nguyễn Quang Anh
//Nhét sấp tiền vào túi//
Bụng anh thì cồn cào, thứ âm thanh trống rỗng vang lên mỗi khi anh cúi người
Hai ngày rồi, anh chưa có bữa ăn tử tế, cái bánh mì buổi sáng chỉ là mẩu còn sót từ hôm qua, nhai như nhai giấy.
Nguyễn Quang Anh
//Đứng lên, mở khóa ở chân bà// Mẹ ở nhà ngoan nha, con đi làm tí rồi về.
Nguyễn Quang Anh
Có mệt thì lên gác ngủ rồi chiều con về tìm búp bê cho nha?
Nguyễn Quang Anh
Đừng có đập phá đồ đạc nữa…
Nguyễn Quang Anh
Con hết tiền mua cái mới rồi đó.
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
//Kéo tay áo anh, thì thầm//
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Dạ, Vân Anh biết rồi!
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Đừng bỏ Vân Anh nghe?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Vân Anh sợ lắm..
Nguyễn Quang Anh
Không bỏ đâu, mẹ ở nhà đợi con
Nguyễn Quang Anh
Nhớ đừng có đập phá đồ nữa nha?
Nguyễn Quang Anh
Nhà mình không còn gì đâu
Anh kéo cánh cửa gỗ, bước xuống cầu thang hẹp
Ánh sáng ngoài hẻm hắt vào làm anh nheo mắt
Cái nóng của buổi trưa dội thẳng xuống đầu, hơi nhựa đường bốc lên hăng hắc
Chiếc ba gác vẫn nằm im ở góc hẻm, bánh trước xẹp hơi
Nguyễn Quang Anh
Bánh trước hơi xẹp nhưng không chết máy là được.
Nguyễn Quang Anh
Trời thương tao thì đừng có chết máy nha…
Nguyễn Quang Anh
Không là mẹ con tao mất cái cớ sinh nhai đó
Nguyễn Quang Anh
//Lôi cái ống bơm ra bơm sơ qua rồi leo lên đạp//
Chân anh nặng như dính chì, nhưng vẫn phải lao ra đường.
Đường phố Sài Gòn lúc trưa như một nồi hơi khổng lồ
Tiếng động cơ, còi xe, tiếng rao của mấy gánh hàng rong, và mùi hỗn tạp của xăng, mồ hôi, đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
//Luồn lách giữa dòng xe, bụng réo từng cơn//
Nguyễn Quang Anh
//Uống một ngụm nước lọc từ chai nhựa móp//
Nuốt xuống thấy cổ họng lạnh buốt nhưng ruột gan vẫn trống hoác.
Chuyến đầu là chở mấy bao xi măng cho một công trình gần đó
Ông thầu đội nón bảo hộ, nhìn anh rồi nói giọng trịch thượng
…
Mau lên, không trời mưa là ướt hết
Nguyễn Quang Anh
//Khom lưng vác từng bao//
Vai in hằn vết trắng của xi măng bám
Mồ hôi chảy thành dòng, nhỏ xuống đất loang lổ
Bụng đói khiến mắt anh hoa lên, nhưng anh cắn răng làm cho xong.
Giao hàng xong, anh nhận tiền công
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn..//Cúi đầu nhặt lấy tờ tiền bị vứt xuống//
Nguyễn Quang Anh
Hay ghé quán cơm lót bụng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…
Nguyễn Quang Anh
Còn tiền thuốc cho mẹ nữa
Nguyễn Quang Anh
Không được lãng phí tiền, thà nhịn còn hơn..
Anh định ghé quán cơm, nhưng chợt nhớ tới tiền thuốc cho mẹ, liền bỏ ý nghĩ đó
Nguyễn Quang Anh
Ăn bánh mì ổn mà…
Nguyễn Quang Anh
Cũng ngon chớ phải dở đâu
Anh mua ổ bánh mì rẻ nhất, cắn một miếng, nhai chậm như sợ hết quá nhanh
Nguyễn Quang Anh
//Nhai vội nuốt nghẹn chạy qua chỗ làm thứ hai//
Chuyến thứ hai giữa trưa là chở vài bao gạo cho tiệm tạp hóa
Ông chủ tiệm, người tầm tuổi năm mươi, bụng phệ, ngồi uống cà phê trước cửa, liếc anh từ đầu tới chân
…
Lần trước giao muộn đó nghe
…
Lần này mà chậm nữa là tao thuê thằng khác.
Nguyễn Quang Anh
Dạ dạ tui biết rồi!
Chẳng phải anh không muốn cãi, mà biết cãi cũng chẳng để làm gì
Người nghèo, có cái gì ngoài sức lao động đâu mà đòi hơn thua?
Chở xong, quay ra đã gần trưa
Anh ghé quán nước ven đường uống ly trà đá
Cái quán này tạm bợ, mái lá lợp chắp vá, nhưng cũng là chỗ anh hay nghỉ chân.
…
Nay chạy được không con?
Nguyễn Quang Anh
Dạ cũng tàm tạm
Anh uống một hớp, cảm giác mát lạnh trôi qua cổ họng, nhưng không xua được cái mệt trong xương
Ngồi chưa nóng ghế, điện thoại bàn cũ của bà chủ reo
Có khách cần chở bàn ghế đến một quán ăn mới mở ở quận 3.
Nguyễn Quang Anh
Thôi bà, con đi nghen..
Nguyễn Quang Anh
Khách gọi rồi bà, con gởi tiền
…
//Dúi tiền vào tay anh// Giữ đi có ly trà đá mày làm như to lắm dzị!
…
Giữ tiền đi lo bệnh quạng chớ tao không nhận đâu…
Nguyễn Quang Anh
Dạ…con cám mơn-
Lúc tới nơi, chủ quán là một cô gái trẻ, ăn mặc sang, son môi đỏ rực
Vừa thấy anh, cô liếc nhìn rồi thì thào gì đó với bạn đứng bên, cả hai bật cười
Cái kiểu cười mà Quang Anh đã quá quen không ồn ào, nhưng đủ để làm người ta thấy mình nhỏ bé, bẩn thỉu.
…
Anh cẩn thận nha, bàn này mới, trầy là đền đó
Anh gồng mình khuân từng chiếc bàn, mồ hôi nhỏ xuống nền gạch bóng loáng
Lưng áo anh ướt sũng, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi gỗ mới
Xong việc, cô đưa tiền, thêm một tờ năm ngàn lẻ
Lời cảm ơn nghẹn lại trong cổ họng, vì biết mình đang được bố thí chứ không phải trả công
Người chạy vì tiền, kẻ chạy vì danh
Còn Quang Anh, chạy chỉ để cầm cự qua ngày, để còn có chút tiền mua thuốc, mua cơm cho mẹ
Có những ngày anh phải làm mười việc trong một thân xác rệu rã
Sáng chở hàng thuê, trưa phụ hồ, chiều lại đạp ba gác chở bàn ghế, đêm còn bốc vác ở chợ đầu mối
Mỗi công việc một người chủ, một kiểu khinh khi, nhưng chung quy cũng là sự coi thường dành cho kẻ nghèo
Ở công trình xây dựng, có lần anh đang khiêng xi măng thì bị giám sát quát
…
Đồ chậm chạp, làm vậy bao giờ mới xong?
…
Người ta thuê mày chứ đâu có nuôi mày ăn bám.
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ cúi đầu, không cãi một câu//
Ở quán nhậu, khi chở bàn ghế tới, khách ngồi uống bia ngửa cổ cười ha hả, nhìn anh trầy trật khuân vác mà buông lời giễu cợt
…
Ê, coi nó kìa, mồ hôi như tắm
…
Đúng là số phận con trâu con ngựa
Nguyễn Quang Anh
“Đ-đừng nghe Quang Anh”
Nguyễn Quang Anh
“Đ-đừng quan tâm lời người ta bàn tán”
Nguyễn Quang Anh
“N..Nhanh rồi về, m-mày chịu quen rồi mà”
Nguyễn Quang Anh
“Nh..Nhanh chớ mẹ lỡ phát bệnh thì ai lo?”
Anh vẫn làm, chẳng ngẩng mặt
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ “làm xong sớm để còn về, coi chừng mẹ ở nhà có phát bệnh gì không”
Có khi, anh nhận chở hàng tận mấy chục cây số, chủ hứa trả một trăm
Đến nơi, họ dúi vào tay anh bảy chục, bảo
…
Thích thì lấy, không thì thôi! Bo mày hẳn mấy chục.
Nguyễn Quang Anh
//Mím môi, nhét tiền vào túi, lẳng lặng đạp xe quay đi// Cám mơn…
Anh làm gì biết mệnh giá tiền người ta đưa là bao nhiêu?
Chỉ nhắm mắt nhắm mũi người ta đưa nhiêu cầm nhiêu nói gì nghe nấy chẳng biết người ta đưa dư hay thiếu, đủ hay hụt…
Người ta khinh anh cũng đúng
Áo quần lúc nào cũng bạc màu, lem nhem vết xi măng, vết nhớt xe
Nguyễn Quang Anh
//Móng tay đen kịt, tóc bết lại vì bụi//
Nguyễn Quang Anh
Haizz… nghèo thì có tiếng nói à?
Nguyễn Quang Anh
Nghèo là cái tội à? Ừm đúng là thế thật
Nguyễn Quang Anh
Nghèo đã là cái tội! Cho mang bệnh tội lại càng nặng-
Mỗi lần soi gương, chính anh cũng thấy mình xấu xí, hèn kém nhưng biết làm sao, đời không cho anh chọn lựa.
Có hôm bụng đói đến mức run tay, anh ghé quán phở lề đường, hỏi
Nguyễn Quang Anh
Chị, cho em tô nhỏ nhất không thịt, chỉ chan nước thôi cũng được.
…
Năm mươi, ăn không thì đi chỗ khác
Anh cười gượng, lắc đầu, quay đi đêm đó, anh chỉ uống nước cho qua cơn cồn cào
Những ngày mưa càng khắc nghiệt hơn
Ba gác trơn trợt, xe chết máy giữa đường, khách la oang oang, chửi anh là đồ vô dụng
Nguyễn Quang Anh
Tôi..tôi xin lỗi…
…
Mày làm ăn thế mà được à?
…
Con mày mày đi cho mày đã là bố thí rồi!
Có người còn tát nhẹ vào vai, bắt anh đẩy nhanh
Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc cho bàn tay mình rớm máu vì nắm chặt ghi-đông
Trong lòng anh, có thứ gì đó vỡ vụn mỗi lần bị người đời hất hủi.
Nguyễn Quang Anh
“Đời mà, kẻ có tiền thì muốn gì cũng đúng”
Nguyễn Quang Anh
“Mình nghèo, mình sai từ trong cốt tủy”
Đêm xuống, khi anh lê về căn trọ, người mệt lả, bụng rỗng không, vẫn phải cố nở một nụ cười khi mở cửa.
Mẹ anh ngồi chờ trong bóng tối, mắt sáng lên khi thấy con trai
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Quang Anh về rồi hả?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Quang Anh về vừa về…
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Mà Tình đâu Quang Anh?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Tình của Vân Anh đâu rồi?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Có về chung với Quang Anh hông dạ?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Mà thôi Quang Anh nấu cơm ăn nè…
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Ăn..ăn ii
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu, đáp như một thói quen// Dạ, mẹ nấu ngon lắm
Thực ra trong nhà chẳng có gì ngoài ổ bánh mì khô cứng bỏ quên trên bàn
Nhưng khi nghe bà cười khanh khách, nhét vào tay anh nắm giấy vụn, bảo đó là “cơm nóng”, anh vẫn cầm lấy, giả vờ ăn.
Nguyễn Quang Anh
N-ngon..ng-ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Qu-Quang Anh cám..cám mơn mẹ nha?
Cả đời Quang Anh, có lẽ chỉ gói gọn trong mấy cảnh ấy ngoài đời bị đời vùi dập
Về nhà lại làm đứa con ngoan trong thế giới méo mó của người mẹ điên
Chỉ mong ngày mai, còn đủ sức để tiếp tục sống
Comments
Anh Yêu Em🧸
gì 5 chục dữ v.. chỗ nhà em 3 chục là đủ ăn no tới tối luôn rồi😭
2025-08-22
1
Tăng Vân Dy_
tr đất ơi?:)
chơi cái trò gì khốn nạn z
2025-08-22
3
Bach
Má chơi mất dạy chở mấy chục cây số chứ có phải đùa đâu mẹ tội Quang Anh không biết chữ cũng không biết tiền người ta hứa đưa 100 mà cho có 70 còn bảo bo thêm sống đéo có lòng người gì hết trơn á
2025-08-22
1