꧁【 Chương 𝟑 】꧂
Đêm đó, Sài Gòn oi nồng, bầu không khí đặc quánh như có ai trùm một tấm chăn dày lên cả khu xóm nghèo.
Gió không có, chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng, dính nhớp vào da thịt như dính chặt bùn
Cái nghèo nó vậy, đến quạt máy cũng chẳng dám bật lâu, sợ tốn điện, nên đêm nào cũng oằn lưng mà chịu.
Nguyễn Quang Anh
//Nằm dài trên nền gạch lạnh tanh//
Trong căn phòng hẹp, mồ hôi rịn ra khắp thân thể Quang Anh
Chiếc áo thun bạc màu ướt đẫm dính chặt vào da thịt gầy gò
Nhưng cái lạnh không xoa dịu được cơn đói cồn cào
Bụng sôi lên từng hồi, thứ âm thanh trần trụi và phũ phàng nhất của sự sống
Mắt anh díp lại vì mệt, nhưng dạ dày trống rỗng cứ hành hạ, cắn xé, buộc anh tỉnh táo trong mệt lả
Bên cạnh, má bắt đầu lảm nhảm giọng bà nhỏ lắm, như hơi thở chập chờn
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Búp bê búp bê đâu rồi?
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
T-tao không cho mày lấy của tao đâu…
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình nhích lại gần, lay bà nhẹ// Mẹ sao thế?
Nhưng chỉ chốc lát, tiếng bà mỗi lúc một to, lấn át cả tiếng dế ngoài vườn
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Tao nói mày trả đây mà!
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Đừng có giành
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
Đưa búp bê cho tao!
Nguyễn Quang Anh
//Kéo tấm chiếu rách đắp hờ lên người bà// Mẹ nhỏ tiếng lại xíu nha?
Nguyễn Quang Anh
Để chòm xóm người ta ngủ nha?
Hy vọng cái hơi ấm mỏng manh có thể giữ bà yên lại nhưng càng về khuya, giọng bà càng lớn
Cái lẩm bẩm trở thành gào réo
Bà vùng vằng, giật mạnh sợi xích trói vào cột giường, mắt lạc thần, đỏ ngầu.
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
TRẢ BÚP BÊ ĐÂY CHO TAO!
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
TAO NÓI TRẢ ĐÂY MÀ!!!
Nguyễn Quang Anh
//Hốt hoảng bật dậy, ôm chặt lấy bà//
Nguyễn Quang Anh
Mẹ, thôi m-mà..nhỏ tiếng hút đi hàng xóm nghe thấy kìa…
Nguyễn Quang Anh
Người ta chửi đó mẹ, để người ta ngủ nha?
Nguyễn Quang Anh
//Khàn khàn, vừa cầu xin vừa nài nỉ//
Nhưng đôi tay khẳng khiu của bà lại hất anh ra, mạnh bất ngờ
Nguyễn Quang Anh
//Cả cơ thể đói lã kiệt sức va vào tường, lưng đau rát//
Anh chưa kịp thở, bà đã gào to hơn, tiếng thét xé nát cái đêm vốn lặng im
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
BÚP BÊ TRẢ CHO TAO!!
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
THẰNG KHỐN!!!
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
TÌNH ƠI! NÓ ĂN HIẾP TAO
Âm thanh ấy lan ra khỏi bốn bức tường, vọng vào xóm trọ.
Bà thì cứ giãy, la hét như người điên trong phim, mà thật ra cũng có khác gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ làm ơn đi con xin đấy
Nguyễn Quang Anh
Người ta chửi chết mẹ ơi
Và rồi, đúng như Quang Anh lo, mấy cánh cửa xóm trọ bật mở, tiếng dép lê xoẹt xoẹt, tiếng chó sủa inh ỏi.
Một giọng đàn bà the thé vang lên từ ngoài hành lang, sắc lạnh như lưỡi dao cứa thẳng vào tim người con trai.
…
Lại lên cơn nữa hả? Ở với cái nhà này chắc điên hết cả xóm!
Một bà hàng xóm giọng the thé gắt
…
Đêm hôm mấy giờ rồi còn hét hò!
…
Sống sao nổi với cái nhà này?
…
Để ở đây quậy phá hoài, không cho ai ngủ nghê!
Một thằng đàn ông ở phòng kế bên, đầu trọc lóc, bụng phệ, chửi vọng qua
Phùng Vân Anh - Mẹ Quang Anh
IM ĐI! CÂM ĐI! BÚP BÊ CỦA TAO!!
Nguyễn Quang Anh
//Quỳ rạp cúi đầu// Tôi- xin lỗi! Xin lỗi nhiều…
…
Đồ điên! Không biết dắt vô trại nhốt à?
…
Để ở nhà quậy phá hoài, ai mà chịu nổi?
…
Đêm nào cũng rần rần, có muốn cho người ta đi làm sớm không?
Một giọng khác chen vô, cằn nhằn
…
Tui đi làm ca đêm về còn chưa kịp chợp mắt
…
Tụi bây ở đó mà la như chém lợn!
…
Ở xóm người ta tôn trọng nhau xíu chứ.
Nguyễn Quang Anh
//Quỳ rạp nghe chửi//
Có bà già trong góc hành lang cũng càm ràm
…
Nghèo thì nghèo chớ giữ thể diện chút chứ.
…
Con cái gì mà để má điên loạn vậy, coi bộ bất hiếu quá trời!
Một thằng trai trẻ mới về, còn chưa kịp tắt xe, cũng chen mồm vào
…
Nhiều khi nó đập mẹ nó thừa sống thiếu chết trỏng rồi!
Tiếng người đan vào nhau, ồn ã, hệt như một bầy quạ đói bu lại mổ
Ai cũng có lý lẽ của mình, nhưng chẳng ai thực sự muốn hiểu
Lời nói rơi xuống, nặng nề và tàn nhẫn
Quang Anh quỳ đó, bàn tay siết chặt đến mức móng cắm vào da thịt, rớm máu
Anh muốn gào lên, muốn bảo vệ má mình, dù chỉ một câu đơn giản
Nguyễn Quang Anh
“Mẹ tao không có lỗi”
Nguyễn Quang Anh
“Mẹ tao cũng là người”
Nguyễn Quang Anh
“Mẹ tao bệnh chứ có tội tình gì? Con người có cần ác vậy không?”
Nguyễn Quang Anh
“Không thương cảm đã đành”
Nguyễn Quang Anh
“Lại nhẫn tâm buông lời ác mồm ác miệng”
Nhưng cổ họng tắc nghẹn, như có bàn tay vô hình bóp chặt
Ánh đèn pin lia thẳng vào mặt anh.
Những đôi mắt ngoài kia, hoặc thương hại, hoặc chán ghét, hoặc khinh rẻ.
Không một tia sáng thông cảm căn phòng chật chội bỗng trở thành cái lồng giam
Nhốt anh và mẹ vào giữa đám đông đang nhìn như nhìn vào một vở kịch rẻ tiền.
Anh hiểu, có mở miệng cũng chỉ bị chửi thêm, bị coi như thằng con bất hiếu không biết lo.
Cái nghèo, cái khổ, nó như lớp bùn trát lên mặt, càng chùi càng lem, không ngóc đầu nổi!
Nguyễn Quang Anh
//Nhào tới, vòng tay ôm lấy bà, giọng run run như van lơn// Hức…
Nguyễn Quang Anh
Con đây, mẹ ơi mẹ đừng la nữa…
Nguyễn Quang Anh
Có con đây rồi mà, ngoan nha mẹ ơi!
Nguyễn Quang Anh
Người ta hức..chửi con nhiều làm đừng la nữa mẹ ơi!
Với họ, má anh chỉ là “con điên”, còn anh chỉ là thằng con nghèo không biết lo.
…
Mai mà còn tái diễn, tui méc chủ trọ đuổi mẹ con bây đi!
…
Ở đây chướng tai gai mắt quá!
…
Ờ, dọn đi đi cho xóm được yên!
Anh nghe mẹ tiếp tục vùng vẫy sau lưng, tiếng thét nghẹn lại thành những tiếng nức nở ngắt quãng.
“Có những niềm đau, không bật thành tiếng, chỉ nằm im mà rỉ máu trong tim.”
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm//
Anh nuốt ngược những giọt nước mắt đang muốn tràn ra, vì biết khóc cũng chẳng thay đổi được gì?
Chỉ thêm yếu đuối, chỉ thêm để người ta coi thường.
Bụng đói réo, lưng đau, cổ họng nghẹn, nhưng cái đau nhất lại là sự bất lực
Trong một thoáng, Quang Anh thấy mình như hạt bụi giữa thành phố phồn hoa, anh bé nhỏ, mệt mỏi, lạc lõng
Nguyễn Quang Anh
“Hức, ba ơi? Ba đâu rồi?”
Nguyễn Quang Anh
“Con cũng biết mệt mà”
Nguyễn Quang Anh
“Mẹ lại không ngoan rồi ba”
Nguyễn Quang Anh
“Con biết than với ai đây?”
Cái đói, cái nhục, cái bất lực tất cả dồn lại, làm người ta chỉ muốn thở hắt ra rồi bỏ cuộc.
Ở đời, cái khổ của người nghèo nó vậy
Chẳng ai muốn nghe anh giải thích, chẳng ai để ý anh đau ra sao, đã nghèo nàn thì người ta bắt buộc anh phải cúi đầu mà sống!
Nguyễn Quang Anh
//Nghe từng chữ đâm vào lưng mình, rát như roi quất//
Nguyễn Quang Anh
//Cắn chặt răng, chỉ biết ôm má chặt hơn, lưng run lên từng hồi//
Comments
Đừ𝐧𝐠 𝐊𝐡ó𝐜! 𝐀𝐧𝐡 ở đâ𝐲_𝑴𝒊𝒔𝒔 𝑻
Ê mà mấy ng này ác, Nhà Ly cx có ông kia bị khùn, thích ún nc lắm, đi ngang qua thấy nước là ún à, đi vòng vòng v đó, nhà Ly pha cafe hay gì cx để ở bàn đi ra cho uống, đôi khi mà thấy lục thùng rác là ra mắng liền, sao mà ng đời ác ha
2025-08-22
1
Ryfalain
Đúng kiểu Sài Gòn hoa lệ: Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo
2025-08-22
1
YinYin 💫🐑⚡
ra truyện nhanh nhanh lẹ lẹ nha, t hóng gần ch3t
2025-08-26
1