Trên đời này, có những người sinh ra đã bị số phận gạt ra bên lề. Họ đâu muốn nghèo, cũng chẳng ai tình nguyện khổ. Ước mơ thì cũng từng có đấy, mà nó gãy nửa chừng
Giữa lòng thành phố bụi bặm, tiếng xe cộ ngày đêm hối hả, có một con hẻm nhỏ nghèo nàn nằm lọt thỏm sau khu chợ cũ. Trong hẻm, có căn trọ lụp xụp, mái tôn rỉ sét, cửa gỗ cong vênh, vách ván mục loang lổ như miếng áo vá chằng vá đụp.
Ở đó, Quang Anh sống cùng mẹ một người đàn bà từng có tên có tuổi, giờ chỉ còn là cái bóng điên dại trong mắt hàng xóm. Người ta gọi bà là “con điên già chuyên phá xóm”, như thể bà là tai họa phải né tránh.
Buổi sáng gùi mẹ ra bệnh viện, lang thang ra chợ buổi chiều xin rau rơi, vỏ trái cây mục về nấu cháo. Anh làm như thể tất cả chỉ là thói quen thở, nhắm mắt, nhịn đói.
Anh sống vì không thể chết. Chết rồi, mẹ anh ai lo?
Anh sống như cái bóng của một người con không được quyền đổ bệnh, không được quyền ước mơ, không có cả thời gian để buồn.
Truyện này do Hbngan.05 cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[Rhycap] Người Mẹ Điên Comments