...----------------...
Nếu đã sống lại rồi, hôn ước này sớm hủy đi! Nhưng bằng cách nào?
Lâm Nguyệt Giao liên nẩy ra một ý nghĩ, lấy từ trong ngực ra một tờ giấy gấp gọn gàng rồi nhét vào lòng bàn tay đưa cho người trước mặt, nói - Tiểu An, trả lại cho ngươi!
Phùng An cầm lấy nó, vừa nhìn liền nhận ra là kế ước bán thân của mình toan trả lại, lòng bàn tay trái bỗng nặng trịch.
Một túi đựng tiền vừa lớn vừa nặng, cậu ta không tin nam tử trước mặt ngày ngày tính khí thất thường, sao hôm nay đột nhiên thiện lương như vậy.
Nước mắt lưng tròng, hỏi - Thế tử, người không cần Tiểu An nữa sao?
Lâm Nguyệt Giao lắc lắc đầu nói - Tiểu An ngoan, ngươi đã lớn lên cùng ta, gọi ta hai tiếng "thế tử" cũng đủ lâu rồi nay, ta trả lại kế ước bán thân cho ngươi, giải thoát ngươi khỏi kiếp kẻ hầu người hạ.
- Thế tử. - Phùng An lắc lắc đầu, muốn trả lại túi tiền liền bị hắn ngăn cản.
Lâm Nguyệt Giao nói - Tiền này là ta cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy mà tiêu. Về quê, xây nhà, trồng trọt hay làm gì cũng được nhưng... đừng bao giờ quay lại đây. Kinh thành rộng lớn, có rất gian thương ác bá, không thích hợp sinh sống đâu.
Nói xong liền xoay người đi luôn.
Phùng An tính chạy theo, chưa đi được hai bước liền bị gia đinh trong nhà chặn lại rồi nói - Thế tử có lệnh, Phùng An mau đi đi, đừng cản trở người tổ chức đại hỉ.
- Nhưng...
- Xe ngựa đã tới, mời rời khỏi phủ Tĩnh An Vương.
Cậu ta càng giãy giụa không muốn đi liền bị họ xách lên như con gà hai bên kép nách kéo ra khỏi phủ, trực tiếp nhét thẳng vào cỗ xe ngựa trước mặt.
Phùng An còn chưa kịp lên tiếng, bản thân đã vì phu xe quất roi ngựa một cái giật nẩy mà ngã ngửa ra sau cốc một cái, chỉ kịp ahhh một tiếng rồi ngất lịm đi.
...----------------...
"Cần gì phải làm vậy?"
Giọng Tạ Quang Uyên vang vọng trong đầu, Lâm Nguyệt Giao cười cười nói - Phùng An theo ta được chẵn mười năm, sau khi ta chết vì lý do không chăm sóc chủ tử đã bị phụ thân đánh gần chết, xong liền vất vào trong cung làm thái giám, cả đời bất hạnh. Người nói xem, ta làm vậy có sai không?
Không có tiếng đáp lại, hắn cũng chẳng quan tâm liền đi thẳng về hướng Từ Đường.
Đúng như dự đoán, giữa từ đường lúc này một lão nhân gia tóc hai màu đang quỳ ở đó, lẩm bẩm niệm kinh.
Lâm Huyền Trung phụ thân của hắn, đường đường là Vinh An Vương danh tiếng lừng lẫy, địch trăm ngàn chiến trường lại ở đây nhàn nhã niệm kinh bái phật.
Vương phi duy nhất là mẹ hắn, sau khi sinh Lâm Nguyệt Giao cũng băng huyết mà mất rồi lão một mình nuôi dưỡng hắn, không lấy thêm ai nữa.
Nói lão chung tình, quả thật không phải là lời đồn vô căn cứ.
Trước đây, hắn từng nghe gia nhân trong phủ bàn tán song thân của mình.
Mẫu thân là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, xuất thân thương nhân nề nếp gia giáo đều rất chuẩn mực, được rất nhiều vương công quý tử say mê rồi cầu thân nhưng đều bị từ chối.
Xong, hai người gặp ngẫu nhiên gặp đối phương rồi yêu nhau, thành thân mới hạ sinh Lâm Nguyệt Giao.
Lúc nàng biết vị phu quân ngày đêm cùng mình ân ái là người thuộc hoàng thất, Lâm Huyền Trung là tiểu hoàng tử đích thân thái thượng hoàng sắc phong, bản thân liền cứ như vậy bất giác trở thành hoàng tử phi rồi thành Vương phi Tĩnh An, thì có bao nhiêu bất ngờ.
Lâm Nguyệt Giao bước tới, quỳ xuống bên cạnh lão mà dập đầu ba cái rồi gọi hai tiếng - Phụ thân!
Lão đang niệm kinh khẽ khựng lại, từ từ mở hai mắt đang nắm chặt xong vẫn không đáp lại.
Lâm Huyền Trung hiểu hài tử của mình muốn nói gì, lão khẽ thở dài rồi gật gật đầu đáp ứng.
- Tạ ơn phụ thân.
Lâm Nguyệt Giao vui mừng dập đầu trước lão một cái, lúc ngẩng lên hai mắt đã long lanh ngập nước đỏ rực nói tiếp - Chu gia từ lâu đã là cái gai trong mắt hoàng đế, đã gọi một tiếng thúc thúc con sẽ khiến họ biến mất khỏi bách gia kinh thành.
- Tùy ý con. - Lâm Huyền Trung cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói tiếp - Dù sao, con cũng là Tĩnh An Vương thế tử, vương phủ này sau này sẽ thuộc về con, giờ muốn làm gì cũng đều được, miễn không trái thiên ý.
- Bên phía hoàng thượng, người....
Biết lời tiếp theo của hài tử, lão nói - Hắn để ta lo.
Như đạt được mục đích, Lâm Nguyệt Giao cười không khép nổi miệng nói - Vậy, không còn việc gì nữa, nhi thần xin phép rời đi!
Nhận được cái gật đầu đáp ứng, hắn liền đứng dậy rời khỏi từ đường.
...----------------...
- Chỉ là một tên nhóc, ngươi... cảm thấy hắn có thể làm ra chuyện kinh thiên địa nghĩa gì sao?
Tạ Quang Uyên nghe vậy, phát hiện ở bên cạnh đã xuất hiện một người vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại còn ghé sát tai mình thì thầm thì trong lòng liền cảm thấy không vui.
Hắn vội đứng bật dậy, né tránh đối phương.
Người trước mặt mặc một bộ đồ đen, kiểu dáng hay chất liệu đều từ một loại vải may thành hình, hoa văn in chìm là loại hoa linh lan quý hiếm.
Đồng dạng, cả hai đều là người giao dịch thời không.
Biết đối phương nhạy cảm với mọi âm thanh, nhất là lúc này Tạ Quang Uyên đang không ngừng xoa xoa lỗ tai, miết miết mang tai đến đỏ bừng.
- Đừng xoa nữa. - Lại tiếp - Còn làm thêm, tai không chừng sẽ điếc luôn đó?
- Tịch Mịch!
Tạ Quang Uyên gằn giọng nói, ánh mắt nhìn kẻ trước mắt như đối thủ không đội trời chung với mình, hỏi - Sao ngươi lại ở đây? Lại thất bại sao?
Đối phương bật cười, thản nhiên ngồi chễm trệ trên mặt bàn kia rồi cầm quả cầu phát sáng, nơi mọi chuyện vừa nãy xảy ra ở bên trong tung hai ba cái rồi nói - Ta không giống người, Trích Linh.
- Toàn bộ khách hàng của ta oán niệm rất sâu, muốn hóa giải cũng không dễ dàng vậy đâu. - Lại tiếp - Mà cũng thật trùng hợp, chúng ta.... lại một lần nữa hợp tác rồi.
- Ngươi nói vậy là ý gì?
- Ý trên mặt chữ. Khách hàng lần này, không những ở cùng một thế giới mà còn.... có tình cảm không dứt với đối phương.
- ???
- Hợp tác vui vẻ nhé?
- Cút!!!
Updated 34 Episodes
Comments
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Vừa được xuyên không về đã cho người hầu đi rồi ko biết sẽ làm gì nữa đây???
2025-09-13
0
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Hủy hôn nhanh chóng vả mặt con trà xanh đó đi!! /Angry/
2025-09-16
0
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Câu nói cuối thật bá đạo mà 🤣
2025-09-13
0