...----------------...
Tạ Quang Uyên hỏi - Ngươi tới đây làm gì?
Vị trước mặt đối với y chẳng phải người xa lạ, vừa là đối thủ vừa là đồng đội kiêm luôn ân nhân cứu mạng, Tịch Mịch.
Tịch Mịch, hắn tên thật là gì, Tạ Quang Uyên không biết và cũng chẳng quan tâm.
Một người dưới chân cầu nại hạ, Tịch Mịch ngày ngày ở hoàng tuyền giải ác niệm đoạn tình duyên.
Một người trên tinh không, ở trong không gian thời không Trích Linh kết mối lương duyên tiền kiếp.
Hai người trước đây, rất ít khi gặp nhau, gần đây nhất cũng sắp bốn năm rồi.
Vậy mà, Tịch Mịch lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì y hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
- Lại thất bại sao?
Tịch Mịch cười, trực tiếp tháo luôn chiếc mặt nạ kia để lộ một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhoẻn miệng cười một cái liền xuất hiện hai nún đồng tiền trên má.
Nhìn khuôn mặt đó, Tạ Quang Uyên không tài nào ngẩng đầu nhìn thẳng nữa bèn chuyển hướng chú ý, quay sang hướng khác.
Thấy quả cầu thời không bị người trước mặt cầm lấy, tung hứng liền trợn mắt tức giận toan muốn đoạt lại thì....
- Ta không giống người, Trích Linh. - Hắn liền tiếp - Khách hàng của ta đều là loại mang oán niệm rất sâu, muốn hóa giải cũng không dễ dàng vậy đâu?
- Vậy sao, ngươi còn ở đây? - Tạ Quang Uyên hừ lạnh, lùi lại hai bước giữ khoảng cách hai người không quá gần, cũng chẳng quá xa rồi nói tiếp - Mau về làm việc đi.
- Lần này khác.
Nghe hắn nói vậy, Tạ Quang Uyên càng thêm hoang mang.
Tịch Mịch đặt quả cầu thời không kia trở lại vị trí ban đầu, xoay người một cái liền xuất hiện ngay sau lưng y ôm lấy, tham lam hít lấy mùi hương hoa trên người đối phương.
- Khách hàng lần này, không những ở cùng một thế giới, mà còn... có tình cảm với nhau.
...----------------...
Tạ Quang Uyên giật mình, né tránh sự đụng chạm thân mật kia mà trực tiếp đẩy hắn ra, quát - Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng cứ thì thà thì thầm vào tai ta.
Tịch Mịch bị đẩy ra, cũng chẳng phản ứng như đã biết từ trước nói - Cái thói quen không thích tiếp xúc này, người chẳng thay đổi gì.
Lại thấy người trước mặt không ngừng xoa xoa lỗ tai, còn miết miết mang tai đến đỏ bừng mà không chịu được liền nắm lấy nó, ngăn cản - Đừng làm nữa. Còn tiếp tục, ngay cả nghe cũng không được đâu.
- Nhưng..... - Y ngẩng đầu nhìn lên, hai hốc mắt đỏ rực ngập nước, bộ dạng thêm vài phần đáng thương.
Hắn chính là không nhịn được Tạ Quang Uyên khóc, cố gắng lau đi giọt nước mắt sắp tràn kia mà luôn miệng nói xin lỗi, dỗ dành một lát đối phương mới chịu nín khóc.
Tịch Mịch gỡ chiếc mặt nạ kia xuống, đối diện với khuôn mặt hốc hác mang theo vài phần tiều tụy, khác hoàn toàn với khi họ gặp nhau lần đầu tiên.
- Rõ đẹp mà, sao lại.....
Ngón tay thanh mảnh giơ lên, toan muốn chạm vào liền bị một bàn tay cản lại Tạ Quang Uyên không chút lưu tình, gạt nó ra khỏi người mình.
- Ngươi nói, khách hàng lần này của chúng ta... ở cùng một thế giới?
Tịch Mịch gật gật đầu, nói đúng rồi.
Tạ Quang Uyên lo lắng hỏi tiếp - Còn có tình cảm với nhau sao?
Tịch Mịch lại gật gật đầu, khẳng định chắc nịch.
Y hỏi - Vậy, giờ phải làm sao?
Hắn đáp - Giống như trước đây, hợp tác thôi.
- Nói gì, nghe khó hiểu vậy?
Tịch Mịch giải thích - Nhiệm vụ của ta là hóa giải oán niệm của người giao dịch, còn người là giúp nguyên thân làm lại cuộc đời, có phải không? Vậy thì cứ để họ tự cung tự cấp thôi, chúng ta chỉ đứng ngoài xem thôi, không được can dự vào. Thế là được rồi, có phải không?
- Ừm, thì cũng đúng. - Tạ Quang Uyên cảm giác có điều chẳng lành, trong lòng cảm thấy không thoải mái nói - Nhưng....
- Yên tâm. Nếu họ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ ra tay, có được chưa?
...----------------...
"Trích Linh, người.... thật sự nghĩ tên nhóc này, có thể làm ra chuyện kinh thiên địa nghĩa gì sao?"
"Đó là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi."
Lâm Nguyệt Giao đang mê man buồn ngủ, nghe âm thanh này cũng phải giật mình thức tỉnh rồi ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng gọi - Tiền bối, người đang nói chuyện với ai vậy?
Lời vừa dứt, Tạ Quang Uyên như ma quỷ đã xuất hiện trước mặt hắn, còn kéo theo một người nữa ăn mặc giống mình.
Tịch Mịch thấy hắn liền giơ tay chào, thản nhiên như chốn không người tiến tới ngồi bên cạnh - Lâm công tử, an hảo.
Rồi quay sang nhìn Tạ Quang Uyên đang bực bội, thanh âm vang lên có chút thích thú nói - Tên nhóc con của người, không chỉ vẻ ngoài điển trai mà thân hình, cũng ngon nghẻ ra phết.
- Rồi sao? - Y hỏi.
- Chẳng bù cho ta, y ngoài trừ vẻ ngoài xuất chúng, tính cách thì chả ra làm sao.
- Thiếu nữ nhà người ta, bị người nói thành như vậy, nghe thấy chắc sẽ tủi thân mất? - Lâm Nguyệt Giao đột nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ - Chắc do nàng ta không biết biểu lộ cảm xúc thôi, thân thiết thêm vài lần sẽ biết.
Rồi nghĩ gì đó mà bật cười thành tiếng, nói tiếp - Giống hệt vị kia nhà ta, lúc nào ánh mắt cũng nhìn chằm chằm người khác như nợ y rất nhiều tiền, đôi lúc sát khí còn tuôn ra không khống chế nổi.
Nghe vậy, cả hai bất giác nhìn nhau đầy tò mò.
Tịch Mịch hỏi - Ngươi là Càn Nguyên?
- Ừm!! - Lâm Nguyệt Giao gật gật đầu, hướng họ chắp tay hành lễ nói - Tiểu nhân là thế tử phủ Tĩnh An Vương, Lâm Dịch, tự Nguyệt Giao. Rất hân hạnh ra mắt hai vị thần nhân.
Tịch Mịch khua khua hai tay, nói - Chúng ta, không phải thần nhân gì đó trong miệng ngươi. Chúng ta đều là phàm phu tục tử.
Rồi nhìn người bên cạnh vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không để ý đến hai người mà chầm chậm nói - Quá lắm, chúng ta là được thần chủ ưu ái, sau khi chết mang nhiều thiện phúc đức khi còn tại thế. Ngài ấy thương sót, không muốn để chúng ta cứ như vậy mà kết thúc kiếp này, đặc cách cho chúng ta trở thành người giao dịch thời không, ngày ngày sống vô lo vô nghĩ.
Bị Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm, Tịch Mịch làm như không sao nở nụ cười phá tan bầu không khí lúc này, nói - Ta là Tịch Mịch, người là Trích Linh. Tạ cũng rất hân hạnh gặp ngươi.
- Ân!
Hắn gật gật đầu, hỏi - Ngươi tính đi đâu sao?
Lâm Nguyệt Giao thành thành thật thật đáp - Vào cung, diện kiến thánh thượng.
- Để làm gì?
- Ta muốn hủy hôn, diệt Chu gia.
Updated 34 Episodes
Comments
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Hủy hôn, hủy diệt bọn họ đi!!!
2025-09-13
0
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Thế tử thật uy vũ 🥰
2025-09-13
0