Chương 2: Giao dịch thời không.
...----------------...
Rầm!
Cánh cửa phòng liền bật mở ra, một bóng người lao tới túm lấy thiếu niên đang mê man trên giường, vừa lay vừa gọi - THẾ TỬ, MAU TỈNH DẬY!
Lâm Nguyệt Giao đang mê man chẳng hiểu gì bị lay gọi liền ngồi dậy, vừa ngáp dài vừa thoát khỏi mộng bức liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình, hai mắt mở lớn không tin vào sự thật.
Người trước mặt hắn lại nô tài thân cận, Phùng An.
Cậu ta chốc chốc lại gọi Lâm Nguyệt Giao, nghĩ hắn tối hôm qua uống quá say liền lo lắng nói - Thế tử, người không sao chứ? Cảm thấy trong người thế nào? Có cần nô tài nấu bát canh giải rượu không?
- Ta, không sao. - Hắn đáp.
Cả phòng đều một màu đỏ rực. Nào là đèn lồng đỏ, chữ "Hỉ" màu đỏ dán trên tường và cánh cửa phòng, từ khăn trải bàn đến mọi thứ trong phòng đều một màu đỏ.
Đây, không lẽ là....?!
Lại nhìn bản thân vẫn mặc một bộ hỉ phục tân lang, Lâm Nguyệt Giao nhận ra mình đã sống lại rồi còn là trước ngày hủy hôn một ngày.
Hắn liền chạy ra ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của Phùng An và vài gia nhân đi đi lại lại, ngẩng đầu nhìn trời hét lớn - TA NGUYỆN Ý!
Quay trở lại vài phút trước....
Tạ Quang Uyên nói - Được! Ta thành toàn cho ngươi.
- Thật sao? - Lâm Nguyệt Giao mặt đầy mộng bức, ngước đầu lên nhìn người trước mặt hỏi.
- Nhưng, có một điều kiện.
- Điều kiện gì, ta cũng bằng lòng. Chỉ cần, ngài cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, một lần thôi cũng được.
Hắn vừa nói xong, cả hai liền trở về căn phòng ban đầu.
Tạ Quang Uyên chậm chậm bước tới trước mặt bàn, vung tay áo một cái trên đó liền xuất hiện một bó nén hương, một bát nhang và một cái bật lửa.
Y cầm lấy một nén hương hơn một thước đã đốt từ trước cắm vào bát nhang trên đó, xong xuôi rồi nói - Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!
- ??? - Lâm Nguyệt Giao ngơ ngác một lúc lâu, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Người trước mặt liền giải thích - Đây là căn phòng giao thoa giữa thời không và hiện thực, như ngươi đã thấy, ta là người giao dịch.
Hắn không mấy ngạc nhiên, vì dù sao sau khi chết linh hồn vẫn luôn vất vưởng rồi vô tình lướt tới đây, khi bước qua cánh cửa kia gặp người trước mặt đầu tiên cũng hiểu y không phải người thường.
Lâm Nguyệt Giao hỏi - Giao dịch gì?
- Ta cho ngươi một cơ hội quay ngược trở lại, hoàn thành ước nguyện kia.
- Người, người sẽ không gạt ta chứ?
- Yên tâm! Nhưng nên nhớ một điều, ngươi chỉ có thời gian trong vòng một tháng. - Tạ Quang Uyên nói tiếp - Nếu nén hương kia tắt mà ngươi vẫn chưa làm được, linh hồn kia sẽ là của ta, mãi mãi không được luân hồi chuyển kiếp, làm nô bậc suốt đời.
Lâm Nguyệt Giao hỏi - Vậy, nếu ta thành công thì sao?
- Thì ngươi sẽ được đặc cách sống tiếp, còn được ta tặng một món quà trân quý.
Hắn không chút do dự mà gật gật đầu, toan muốn nói tiếp liền bị ai đó đẩy mạnh về phía sau, con chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau cánh cửa phòng đã mở từ lâu.
Toàn thân cứ như vậy rơi xuống thoát khỏi căn phòng kia.
Trước khi mất đi ý thức, Lâm Nguyệt Giao vẫn kịp nhìn thấy người trước mặt khẽ nở nụ cười lạnh, dường như chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình.
...----------------...
Sau khi sống lại, Lâm Nguyệt Giao quyết định sẽ thành thành thật thật làm chính mình, không vì bất cứ ai mà làm trái với sơ tâm.
Tỷ như lúc này, bắt gặp ánh mắt kì quái của đám gia nhân tì nữ trong phủ hắn lạnh lùng đáp lại, cảnh cáo - Còn đứng đó, mau làm việc đi.
Đám gia nhân liền cúi đầu rồi ai làm việc nấy, tì nữ cũng không dám nán lại mà xoay người rời khỏi tầm mắt.
Lâm Nguyệt Giao thầm trách bản thân quá vô dụng, chủ tử nhà khác đều nhất mực nghe lời không dám trái ý, còn phủ này có cũng như không.
Phùng An chạy ra, thấy hắn nhíu mày khó chịu dường như đang rất không vui, tiến tới lo lắng hỏi - Thế tử, người sao vậy? Bọn họ, lại làm người không vui sao? Có cần nô tài, giúp người dậy dỗ một chút không?
Hắn giơ tay ngăn cản, lắc lắc đầu nói không sao.
Lại nhìn Phùng An thân hình không thấp hơn mình, lại gầy trơ xương như người lâu ngày không được ăn uống đoàng hoàng, quần áo trên người khâu vá lại rất nhiều lần.
Nhìn tổng quát một lượt, cậu ta như một tên ăn mày lạc nhầm vào chốn phồn hoa kiếm ăn.
Lâm Nguyệt Giao nghĩ một lúc rồi hỏi - Tiểu An, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Tính cả tuổi mụ, nô tài vừa tròn mười bốn. - Phùng An nghi hoặc, hỏi ngược lại - Thế tử, người sao vậy? Nô tài theo người từ khi lên ba, đến hiện tại cũng tròn mười năm rồi, người quên rồi sao?
Hắn lắc lắc đầu, nói không có.
- Thế tử, mai người thành thân rồi. Đừng uống rượu nữa, nếu không Chu tiểu thư sẽ giận thiệt đó.
Nghe cậu ta nói vậy, Lâm Nguyệt Giao khẽ khựng lại chợt bừng tỉnh rồi bật cười.
Phải! Mai hắn phải thành thân, làm tân lang đưa kiệu tới phủ Quốc Công đón tân nương Chu Vãn Tình, thứ nữ trong phủ.
Đường đường là thế tử Tĩnh An Vương danh tiếng lừng lẫy, lại hạ mình tới rước một thứ nữ chua ngoa làm thê, chỉ vì một đạo thánh chỉ của tiên hoàng.
Nói đi cũng phải nói lại, so về thân phận Chu Vãn Tình có gì để so sánh với trưởng công chúa, thanh mai trúc mã Cố Nam Phong chứ?
Hai người thân thiết, sớm đã tự hẹn ước chung thân đại sự từ lâu rồi vậy mà, từ đâu xuất hiện một sứ thần nước đối diện tới cầu thân.
Cố Nam Phong vì đất nước đã đồng ý hòa thân, trước khi rời đi đã trả lại vật đính ước năm xưa là một miếng ngọc bội, nói vài lời rồi theo sứ đoàn đi xa.
...----------------...
Lâm Nguyệt Giao lúc đó không chấp nhận được, đến tửu quán uống vài vò rượu giải sầu say bất tỉnh luôn, lúc tỉnh dậy đã thấy Chu Vãn Tình nằm bên trong.
Cả hai đều đồng dạng là thân thể không một mảnh vải, còn nằm chung giường liền hôm sau mới biết giữa họ còn có hôn thư đó tiên hoàng ban, hoàng đế cũng không dám làm trái ý tiến đế liền cứ thế bắt thành hôn.
Chu Vãn Tình có vài phần giống cô, hắn cũng chẳng phản đối liền cứ thế chuẩn bị lễ vật cầu thân, nhưng không ngờ tới nàng ta trong ngày thành hôn trước mặt dân chúng và văn võ bá quan, nhất quyết không chịu mặc hỉ phục mà tới trước mặt hắn lên tiếng hủy hôn.
Lâm Nguyệt Giao liền trở thành trò cười trong thiên hạ, một lúc bộc phát tính chiếm hữu rồi trước mặt họ nhảy hồ tự vẫn, nói ngoài nàng ta ra mình sẽ không lấy ai.
Giờ nghĩ lại, mình lúc đó... rất nực cười.
Ai đời, nữ tử đã ngủ qua đêm với người khác lại chẳng tỏ vẻ hoảng sợ?
Ngược lại, còn nhất nhất dính lấy mình, không chút giấu giếm mà ngày ngày tới phủ mình đi đi lại lại, còn thường xuyên không về nhà?
Thấy hắn cười, Phùng An lo lắng hỏi - Thế tử, người yên tâm, chuyện tối hôm qua người uống rượu say đến bất tỉnh, nô tài sẽ không để tin này lọt vào tai Chu tiểu thư đâu.
- Nàng ta xứng sao? - Lâm Nguyệt Giao nhận ra mình vô ý nói ra tiếng lòng, chép miệng hỏi đối phương - Tiểu An, ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, sớm cưới vợ rồi sinh con đẻ cái đi!
- ???
- Ngươi theo ta mười năm rồi, làm kẻ hầu người hạ cũng lâu rồi, nên tự chăm sóc bản thân đi!
- Thế tử, người chê Tiểu An phiền phức sao? Hay là, người cảm thấy nô tài sẽ lỡ miệng nói ra chuyện này?
- Ta tin ngươi, nhưng.... không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.
- Người, muốn làm gì vậy, thế tử?
Updated 34 Episodes
Comments
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Thế tử của ngươi chuẩn bị làm một việc hệ trọng ahh
2025-09-13
0
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Người xứng với Thế tử chỉ có Thái tử mà thui 🥰
2025-09-16
0
Đại Mộng Tam Sinh 😅🤫
Thế tử sẽ giao dịch cái gì đầu tiên vậy???
2025-09-13
0