Duyên Nợ Nhà Nguyễn – Nhà Hoàng
Tiếng nói trong lòng
Sáng hôm sau, ánh nắng tràn qua khung cửa sổ. Trong phòng học, Quang Anh ngồi bên án thư, gương mặt trầm tư. Anh chợt nghe tiếng gõ cửa, là mẹ – Bà Cả Hương, dáng vẻ đoan trang, giọng nghiêm nghị
Bà cả(mẹ Q.Anh)
Con trai, hôm qua cha con đã định hôn sự với nhà Hoàng. Đây là phúc lớn, sao con còn ủ rũ
Nguyễn Quang Anh
//gấp sách, đứng dậy, ánh mắt cứng rắn//
Nguyễn Quang Anh
Má, con chưa từng gặp mặt con nhà Hoàng. Sao có thể vội vã định thân? Con muốn cưới người con yêu, chứ không phải gánh lấy trách nhiệm
Bà cả(mẹ Q.Anh)
//chau mày//Con nít biết gì là yêu? Hôn nhân là việc gia đình, không phải trò chơi. Đây còn là lời hứa năm xưa của hai nhà, con định làm cha con thất vọng sao?
Quang Anh im lặng, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch
Ở dinh bên kia, Hoàng Đức Duy cũng đối diện với cha – Hội đồng Hoàng Văn Đạt
Hoàng Đức Duy
//kiên quyết//Thưa cha, con không muốn. Hôn nhân không thể chỉ vì lời hứa. Con còn muốn học, muốn tự do quyết định tương lai của mình
Cha(Hội đồng Hoàng)
//đập bàn, giọng nghiêm khắc//cái học cái biết chỉ là phụ. Lấy chồng mới là chính. Nhà Nguyễn là thế lực lớn, cưới vào là phúc cho con. Con dám cãi lời cha sao?
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng, cố giữ giọng//Nếu cha ép con, con chỉ còn cách… không nhận phận dâu nhà Nguyễn
Hoàng Văn Đạt sững lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ông biết tính con mình cứng cỏi, nhưng hôn sự này đã định, không thể hủy
Đêm ấy, trong phủ nhà Nguyễn, Quang Anh trốn ra vườn, ngửa mặt nhìn trời, khẽ than
Nguyễn Quang Anh
Tại sao cuộc đời ta phải theo sắp đặt của người khác?
Ở phía bên kia, Đức Duy ngồi bên ngọn đèn dầu, viết mấy dòng vào trang giấy trắng
“Ta không hề muốn gắn bó với người chưa từng gặp. Nhưng nếu số phận đã sắp đặt, ta sẽ không để bản thân bị chôn vùi”
Cả hai, ở hai phủ khác nhau, cùng mang trong lòng sự phản đối. Nhưng đâu biết rằng, từ mối hôn sự ép buộc này, một câu chuyện đầy sóng gió và tình cảm phức tạp sẽ dần mở ra…
Comments