Liên minh trong bóng tối

Đêm hôm ấy, trăng sáng như gương
Trong vườn sau, tiếng côn trùng rả rích
Quang Anh lén rời thư phòng, đi theo lối mòn ra ngoài cổng nhỏ. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – chính là Đức Duy, áo lụa trắng bay nhẹ theo gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười, nửa trêu chọc//Xem ra cậu cũng không chịu ở yên trong phòng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, cau mày//Ta chẳng phải chim trong lồng để người khác nhốt. Ngươi thì sao? Lén trốn ra, không sợ bị phát hiện à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ta càng sợ ngày cưới đến gần hơn. Nếu chúng ta không bàn cách, sớm muộn gì cũng bị ép vào lễ đường
Nói rồi, anh kéo em ngồi xuống ghế đá dưới gốc đa già
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngập ngừng//Ngươi định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trước mắt, phải kéo dài thời gian
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có thể viện cớ ta chưa muốn lấy vợ, hoặc cậu chưa thuận gả. Cứ trì hoãn, rồi tính bước tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười nhạt//Chỉ trì hoãn thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngươi nghĩ cha má sẽ dễ buông bỏ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng ít nhất, ta sẽ có thêm thời gian… để tìm lối thoát cho cả hai
Khoảnh khắc ấy, mắt họ chạm nhau. Đức Duy thoáng bối rối, vội quay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giọng khẽ khàng//Ngươi khác hẳn ta tưởng. Ta ngỡ con cháu nhà Hội đồng Nguyễn chỉ biết nghe lệnh, cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi cười//Còn ta lại nghĩ con nhà giàu như cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận. Hóa ra, cậu cũng biết nổi loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn thẳng vào mắt anh//Nổi loạn… hay chỉ là khao khát được sống đúng với lòng mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//trầm giọng//Có lẽ là cả hai
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa dạ lý thoang thoảng. Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Không còn là sự xa cách của hai kẻ bị ép duyên, mà là đồng minh trong một trận chiến âm thầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy, khẽ nói//Tạm thời, chúng ta cùng nhau tìm cách. Nhưng nhớ, đừng để ta phải hối hận vì tin ngươi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cũng đứng lên, giọng chắc nịch//Cậu sẽ không hối hận đâu. Ta hứa
Trong ánh trăng, hai cái bóng song song in dài trên nền gạch. Liên minh giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã thật sự bắt đầu – một liên minh vừa nguy hiểm, vừa chất chứa những cảm xúc khó gọi tên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play