[ HungAn ] Thoát Khỏi Tên Chiếm Hữu?!
Chapter 𝟒
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐦𝐞̂ 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐀𝐧🫶🏻
Xin xin lỗi các bạn vì tôi đã cho đúng 1 chap ngọt ngào.
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐦𝐞̂ 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐀𝐧🫶🏻
Còn nhiêu là ngược💗
Giải Đáp Kí Hiệu:
//abc// : Hành Động
“abc” : Nhấn Mạnh
*abc* : Suy Nghĩ
~ : Kéo Dài / Nói Ngọt Ngào
Em tỉnh dậy giữa bóng tối đặc quánh, không có lấy một tia sáng nào từ cửa sổ. Thực ra… căn phòng này không có cửa sổ.
Em chắc chắn hôm qua mình ngủ ở một nơi khác. Vẫn là tấm ga trải giường trắng, vẫn là mùi bạc hà trong không khí — nhưng gì đó đã thay đổi. Mọi vật im lặng đến rợn người, như thể thời gian trong căn phòng này đã ngừng trôi.
Em bước xuống giường. Lạnh buốt. Chân trần chạm nền gạch lạnh như đá.
Tiếng gõ vang lên, nhịp nhàng, không từ bên ngoài — mà từ trong tường.
Em lùi lại, tim đập thình thịch trong ngực. Cái lạnh không còn chỉ đến từ gạch đá… nó đến từ sâu bên trong lồng ngực, nơi trực giác mách bảo: em không còn một mình.
𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 - 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Anh… có phải anh đang đùa không? // em cố gọi lớn, giọng run rẩy. //
Em chạm tay vào bức tường nơi phát ra âm thanh. Bề mặt lạnh, nhưng… có chút ẩm ướt. Em cúi sát lại thì mùi tanh xộc lên — mùi máu.
Bức tường nứt ra — từ bên trong, thứ gì đó như một bàn tay đen sì đầy móng sắc cào nhẹ ra ngoài.
Em hét lên, quay người bỏ chạy — nhưng cánh cửa đã biến mất. Không có tay nắm, không có ranh giới. Chỉ là một mặt tường liền mạch.
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Mày nghĩ mình rời khỏi được sao? // một giọng nói thì thầm bên tai. //
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Mày chưa bao giờ là người tự do. Mày chỉ là một phần của hắn.
Em quay lại. Trong gương, không có hình ảnh phản chiếu của em — mà là một phiên bản khác của chính mình, mắt đỏ ngầu, nụ cười méo mó, đang cười một cách bệnh hoạn.
𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 - 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Mình đang mơ… // em lắp bắp. //
Nhưng không tỉnh lại. Không có mơ. Không có thật.
Trong bóng tối, một bàn tay bất ngờ siết lấy cổ em từ phía sau — không phải hắn.
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Mày không thể rời khỏi đây nếu hắn chưa cho phép. // Bóp cổ em . //
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Hắn đã nhốt rất nhiều người trước mày… nhưng họ không còn được gọi là người nữa.
Em cố thoát ta khỏi nhưng không thành. Bởi nó là một phiên bản do hắn tạo ra để phục phụ hắn.
Em cuối cùng thoát khỏi căn phòng gương. Nhưng nơi tiếp theo em bước vào còn tồi tệ hơn: trên bức tường treo hàng chục bức ảnh cũ, chân dung phụ nữ — mắt của họ bị rạch mất.
Dưới mỗi bức ảnh là một cái tên, và một ký hiệu giống như khắc bằng móng tay: lặp đi lặp lại chữ “THUỘC VỀ HẮN”.
Bức tường bên cạnh bỗng phập phồng như da thịt người. Một con mắt khổng lồ mở ra — giữa tường, dõi theo em. Đồng tử giãn nở như bị kích thích bởi mùi sợ hãi.
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Chúng tôi từng nghĩ mình được yêu…
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
cho đến khi không thể rời đi.
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Giọng nói vang lên từ khắp nơi — không rõ là ai, không rõ bao nhiêu người đang nói. Giống như những linh hồn bị giữ lại, mãi mãi bên trong căn nhà này.
𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Lời nhắn cuối cùng của tôi dành cho ngươi là “Hãy Rời Khỏi Đây Nhanh Nhất Có Thể”
Em ngã quỵ. Tim đập loạn. Trong vô thức, em thì thầm.
𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐀𝐧 - 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
Anh… nếu thật sự còn là anh, hãy đến đưa em ra khỏi đây…
Và rồi… từ bóng tối nơi hành lang, hắn xuất hiện. Đôi mắt quen thuộc nhưng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Trên cổ tay hắn, chiếc vòng khóa nhỏ treo lủng lẳng — giống hệt cái đã từng khóa tay một cô gái trong bức ảnh không mắt trên tường.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 - 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐃
Anh đến rồi… // Hắn cười rất mang rợn //
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 - 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐃
Lần này… em sẽ không đi đâu được nữa.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 - 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐃
Em Mãi Mãi Là Của Tôi!!!
𝐓𝐚́𝐜 𝐆𝐢𝐚̉ 𝐦𝐞̂ 𝐇𝐮𝐧𝐠𝐀𝐧🫶🏻
Bye bye các tình yêu💗🐥
Comments